Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liệu rũ lê thê,
gọi bờ cáp trắng đêm khuya
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Xoài đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồ,
bàn tay chân gió mưa sang
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng
Hôm lẽ nghiêng vai gọi buồn,
nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngò
Đàn lên cung
vĩnh trầm,
sầu lên đầy hoa vu
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê,
trời cao những bước sơn khê
Ngày mai em đi con đá rêu phong rụ buồn
Ngày mai em đi thành phố mắt đơn đèn vàng,
Nửa bóng xuân qua hình bóng tàn.
Ngày mai em đi thành phố mắt đơn đèn vàng,
Nửa bóng xuân qua hình bóng tàn.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng,
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng,
Nhà trời gió lòng mà thương.
Hôm nào em về,
bàn tay buông lối ngọ
Đàn lên cũng tiếng chờ,
sao lên đây hoang vu
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi con đá déo phong dụ buồn
Đen phố nghe mưa tội hờn
Nghe hoài trời rắn mây luôn
Ngày mai em đi biển có bầng hoang gọi thầm,
Ngày mưa tháng nắng còn buồn,
Bàn tay nhé ngóng tin xa.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng,
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng,
Nghe trời gió lòng mà thương.