Ngày mai em đi, biến nhớ tên em gọi về Gọi hồn liêu rũ lê thê, gọi bờ cá trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Xoài đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ Ngày mai em đi, biến nhớ em quay về nguồn Gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa xa Ngày mai em đi, thành phố mắt em đèn vàng Hôn lẽ những vai gọi buồn, nghe ngoài biến động buồn Hôm nào em về, bàn tay cuồng lối ngọ Đàn lên cũng tìm chờ, sầu lên đánh hoang vui Yeah, yeah Gió vẫn còn đâm vấn vương, biển đêm vẫn còn nghe anh hát Trong muôn cho dịu kẻ chân thương, những lời ca vẫn dưỡng như tan át Anh như còn dã chẳng là xe cát, vì em là con quý của đời hay kháu khác Dã chẳng là biển có thành công để rồi em đi là có trở về không Dẹp dẹp đắng mưa lên môi, chơi vơi trời tỉnh với Hôm nào em quen tôi, đời tôi linh đánh trôi Ước giấm giật mơ đêm nay sẽ đưa anh trở lại ngày hôm qua Và xem những đắng chiều chiều tành trên mi dọn lên tặng cơn khát giác Ngày mai em đi, biến nhớ em quay về nguồn Chiều sương ướt đắng cơn mê, trời cao như bước sơn khết Ngày mai em đi, con đá riêu vong rụng vua Đèn phố nghe mưa tùy hờ, nghe ngoài trời sắng mây tua Ngày mai em đi, biển có bầu cuồng gọi tầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng Nửa bóng xuân qua ngực lưng, nghe trời gió lậm mà Thương hôm nào em về, đàn tay buông lối ngọ Đàn lên cung tính trời, sông lên đêm hoang vu