Tước biết lòng lành màu ngọc bình
Hòn đảo xanh giữa trời nước xanh xanh
Vình nhà cha ngấn mình trong cổ tình
Từ ngàn xưa tàu hóa vẽ thành chanh
Ta muốn được hóa thân thành ngọn sông
Để phút về ôm ấm bãi mịt màng
Để âu yếm hôn lên bờ cát nắng
Và muôn đời xu sắc biệt nhà cha
Cha
Có đời phải đâm đuôi
vòng tay ôm ngọn sông Sông em đen ngân khúc hát trùng thơ
Tên của biển hay tên người em gái
Sao mà nghe mềm mại và rìu em
Cho ta gửi hồn thơ vào trong ấy
Như mối tình đẹp mãi như nhà cha
Mất nước biếc lòng lành màu ngọc bình
Hòn đảo xanh giữa trời nước xanh
xanh Vình nhà cha ngấn mình trong cổ tình
Từ ngàn xưa tàu hóa vẽ thành chanh Ta muốn
được hóa thân thành ngọn sông
Để phút về ôm ấm bãi mịt màng
Để âu yếm hôn lên bờ cát nắng
Và muôn đời xu sắc biệt nhà cha
Biển mênh liệt,
biển ồn ào những thơ mộng
Biển đen tình yêu sự sống tặng cho đời
Bài đâm đuôi vòng tay ôm ngọn sông
Sông êm đềm ngân khúc hát trùng thơ
Tên của biển hay tên người em gái Sao mà nghe mêm mại và rìu êm
Gửi hồn thơ vào trong ấy
Như mối tình đẹp mãi nhé nhà cha
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật