Nếu Tổ Quốc đang bảo dông từ biển,
Có một phần bảo thịt ở hoàng sa.
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển,
Mẹ lên sừng,
thương nhớ mãi trừ xa.
Ôi Việt Nam, ôi sống Việt Nam,
Biển Tổ Quốc chưa một ngày yên ả,
Với những trận phùng phun ào ạc của quân hù.
Tình yêu lớp nước đã giúp cho những người lính nơi đầu sống ngọn gió,
Chắc tay xuống,
ngày đêm bám biển quê hương.
Để biển hiều nay ngân nga mãi từng đợt sống ngọt ngào,
Để những con sống ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ,
chưa bao giờ mất đi,
Mai vẫn sẽ trộn về,
biển lại hát tình ca, biển để truyền quê hương.
Biển Việt Nam,
ôi sống Việt Nam.
Chân trời rất xanh, gọi nắng xôn xao,
Con huyền rất vui và gió hát ngọt ngào.
Môi cười rất xinh,
lung linh màu áo,
Mây trăng cơn lên như cánh chim hài ấu.
Dì xa ngay mà sống xôn xao,
Chân trời vẫn xanh, màu nắng ngọt ngào.
Theo luộc cá bay đang trên biển lớn,
Câu hát gọi lên những khát ngào đại dương,
Mây trăng hay đắng dịu dàng.
Sau sươi đáy những gì đau thương,
Biển lại hát tình ca,
biển để truyền quê hương.
Biển Việt Nam,
ôi sống Việt Nam. Qua bao nhiêu tháng trăm,
mà chiều nay vẫn dịu dàng.
Sau sươi đáy những gì đau thương,
Biển lại hát tình ca,
biển để truyền quê hương.
Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương,
Biển lại hát tình ca,
biển để truyền quê hương.
Biển Việt Nam,
ôi sống Việt Nam.
Biển trời này là của chúng ta.