Đôi khi muốn bỏ đi tìm về nơi nào đó
Nơi mà chỉ có mình ta
Đứng lặng im nhìn về phía trời xa
Chỉ có biển và gió khẽ khẽ thổi
Lang thang bước mỏi chân mà lòng không bờ bến
Bao giờ biển sóng trào dâng
Để một giây cho đá hết bâng khuâng
Để dã tràng buông thân mình xe cát trong đêm
[Điệp khúc]
Thời gian vẫn thế, cứ trôi đi vô tình cuốn hết
Biển đâu có biết ước muốn giá băng từ bấy lâu
Buồn vui nỗi nhớ phai màu vẫn thế vẫn trôi mau
Chờ cơn sóng tới mang hết đi âu lo
Biển không sóng vỗ, cố quên đi bao điều giữ kín
Mình tôi vẫn đứng vẫn ngóng vẫn mơ nhìn thấy em
Rồi đêm sẽ tới vô tình xóa hết ái ân xưa
Mình tôi vẫn đứng đưa nỗi đau ra khơi
Biển chiều mùa đông biển chiều mùa đông
Mà sao nỗi nhớ vẫn giữ kín trong lòng
Chờ một ngày nào ai đưa qua sông
Cho quên hết cho quên hết chờ mong