Cha ngày cổng mặt trời,
Đêm gò mình dưới mưa,
Bữa cơm chiều chưa no,
Dẫu nhà ai dư thừa.
Mẹ ngày gánh mặt trời,
Đềm gánh đầy trăng sao,
Đi hết vòng trái đất,
Đổi mùa xuân son trẻ,
Cho tương lai con ngày mai.
Trong vòng xoáy cuộc đời,
Ai là người đến nơi,
Kẻ chưa dài đêm tối,
Giữa đời bao lọc lừa,
Người nhà cao cửa rộng.
Theo thói đời xa hoa,
Quên cảnh đời gian khó,
Quên lời cha dặn dò,
Quên con đò ngày xưa.
Hỡi ai đó giàu sang,
Cha mẹ vẫn cơ hàn,
Nấm mồ hay nấm đất,
Trơ gác cùng năm tháng.
Kìa nhà ai đang đóm đêm thâu,
Nhớ về ngày xưa trái đắng sầu đâu,
Dòng đời qua nỗi cơ cầu,
Biết chăng mai sau ta còn hay mất.
Hỡi góc phố lầu cao,
Hỡi đường phố muôn màu,
Đã từng đêm ghi dấu,
Nay cha mẹ nơi đâu?
Giờ tìm đâu trong chốn nhân gian,
Bóng hình mẹ cha mãi mãi rời xa,
Dù phải đi hết trái đất này,
Cũng không bao giờ trông thấy biển khơi!