[Ver]:
Có lẽ tất cả mọi thứ vẫn chưa nhạt phai sau những tháng ngày đã dần qua
Có lẽ vẫn còn viết tiếp thật nhiều về những kí ức buồn ngày hôm qua
Vẫn còn đọng lại trong ta
Dù chỉ còn những hình ảnh dù khoảng cách vẫn rất xa
Vẫn mờ ảo trong màn sương
Và dù nhiều lần mặt trời dậy
Ngày hôm qua vẫn quanh đây
Vẫn tồn tại, vẫn không phai
Vậy làm sao quên, khi xóa kí ức về anh tôi không đành
Gọi tên anh, nhớ về anh và những giấc mơ không thể thành
Tôi vẫn thường nhắc đến anh mỗi đêm không gian tiếng mưa đã lấp đầy
Thường vô hồn trên bờ cát như đang chờ đợi một ai đấy
Có lẽ tôi rất ngu ngốc mong chờ một thứ thật viễn vong
Nhưng người có biết con tim cô độc này vẫn cố chấp đợi người không?
Linh hồn tôi đã dần chết theo những tháng ngày không có anh
Giữ lại đây trong vòng tay kí ức vùi trong cơn gió lạnh
Người vô tình đập vỡ con tim này đây nhưng người đâu hề biết
Tôi vẫn chờ, vẫn hoài đợi dù môi đã nói lời tạm biệt.
Kỉ niệm buồn khắc trong nổi nhớ, trong từng bức ảnh người để lại
Vẫn hiện hữu trong sự sống tôi ngày ngày mãi không nhạt phai
Có nhắm mắt, có dấu đi nhưng trong tiềm thức vẫn còn thấy
Người về đây, trong tâm trí trong từng giấc mơ như thật vậy
Nước mắt này tôi rơi bao lần chẳng còn nhớ được
Tôi vẫn thấy anh cuối con đường, con đường tình yêu tôi phía trước
Nên sẽ bước, bước một mình đợi ngày sẽ chạm được tay anh
Tôi vẫn bước, bước một mình vì con tim này đã chay lạnh.
Ngày hôm qua khi tôi bật khóc vì chợt đánh mất một bức ảnh
Vội lật tung tất cả mọi thứ mới biết tôi cần chỉ cần anh
Tôi không hiểu những gì anh nói để làm lý do phải xa tôi
Tôi không hiểu sao bao cố gắng thì người lẽ loi vẫn là tôi
Anh về lại thế giới đó, thế giới anh sống với hiện thật
Với bàn tay, với nụ hôn, xác thịt và bao điều vật chất
Tôi ngồi lại, vẫn nơi này, nơi người cười chê “thứ giả tạo”
Nơi mà anh đã từng cho tôi cảm xúc đặt bút vết nên “ảo”.
Mỗi người một bước tạo nên khoản cách chúng ta càng ngày đã càng xa
Chỉ lùi một bước nhưng tôi đã thấy khoản trời anh rộng lớn thật sự và
Tôi đã thua, không sánh nổi những niềm vui đó của anh
Rồi lại mỉm cười, đã cố chôn cất nhưng vẫn hiện lên biết sao đành
Thời gian trôi rất vô tình nhưng tôi lại sống bằng cảm xúc
Đếm khoảnh khắc, từng giây dần qua tôi hỏi bao giờ có kết thúc
Để một lần cho tôi dừng lại tất cả mảnh dây đàn hồi ức
Để một lần cho anh đứng lại tôi sẽ giữ anh bằng hết sức
(Vòng tay đó là thứ kì diệu như trong cổ tích của đứa trẻ
Một thứ xa vời sẽ chẳng thể có nhưng vẫn ước mơ được chở che
Thật tôi ganh với bọn họ những người anh nói là đùa vui
Nhưng họ có anh dù chỉ vài phút rồi vội bước về trong lầm lũi)
Tôi có anh, là những bức ảnh hằng ngày tôi hôn vào mặt kính
Cười với anh, với nụ cười bao giờ cũng chỉ là lặng thinh
Tôi đã khóc, anh vẫn cười và nụ cười đó làm tôi đau
Tôi đã khóc vì nhớ anh, một người bỏ tôi lại đằng sau.
[Outtro]:
Thứ còn lại quanh em bây giờ
Chỉ là những kỷ niệm, những thứ đã qua mà chỉ còn em nhớ đến
Em đã từng hạnh phúc, từng được cười, rồi ước mơ thật nhiều
Nhưng rồi sự thay đổi nơi anh làm tất cả quay ngược lại với em
Em không ngờ tất cả lại như vậy
Và cũng không ngờ chính mình lại yêu nhiều anh đến như vậy.