Ta ngọc chờ tràn bánh thu,
đợi người mấy kiếp luân hồi
Bi ngạn này đã lỡ hoa, người có đâu?
Nếu duyên này chỉ qua qua,
mà sao vẫn cứ vải niệm
Những ân tình ta buôn quen có được đâu?
Tiếng chung chua rê tà,
đi trên gần đôi xa
Tiếng kinh toan vang vòng về nhân
Cánh hoa vào bi ngạn,
lỡ rộn nơi u minh
Ngồi đọc những sách kinh hạnh vấn vương
Ta mong chờ chẳng mấy thu
Người người mấy kiếp luân hồi
Nhưng anh này đã nỡ hoa Người ở đâu?
Nếu duyên này chỉ vắng qua
Mà sao vẫn cứ hoài điệp
Những ân tình ta buôn quen có được đâu?
Vui gì vẫn được thứ tha
Hỏi trời cao hãy trả lời
Yêu một người bằng trái tim là đúng không?
Rơi hoang tuyển nơi có hoa
Về ai ước tuôn thành dòng
Đường này thì có sai không ơi?
tiếng trông chua xe tà,
tiết trên nhục núi xa
tiếng kinh toan vang vòng về nhân
cánh hoa màu bi ngạn,
nở rộn nơi u minh
ngồi đọc một sách kinh thành vấn vương
ta hồng chờ tràng mây thu,
đời người mây kết luân hồi
bi ngạn này đã nở hoa người ta đâu
Nhớ duyên này chỉ khoảng qua,
và sao vẫn cứ hoài niệm
Những ân tình ta buôn quen có được đâu
Vui xin phần được thư tha,
hỏi trời đau khánh trả lời
Yêu một người bằng trái tim là đúng không?
Rơi hoang tuyển đời có hoa,
lệ ai bước luôn thành dòng
Yêu thương ngày tuy có sai, có hối hận
...
Những chung tư xê tàng,
tít trên những núi xa
Tiếng kinh văn vang vòng về nhân
Cánh hoa màu bi ngạn,
nỡ dụ nơi u minh
Ngồi đọc những sách kinh thành vấn vương
Ta hồng chờ trăng mây thu,
đợi người mây kết luân hồi
Bi ngạn này đã nở hoa, người ta đâu?
Nỡ duyên này chỉ phong qua,
mà sao vẫn cứ hoài niệm
Những ân tình ta buôn quen có được đâu?
Đầu,
vui sinh phần được thứ tha,
hỏi trời cao hãy trả lời,
yêu một người bằng trái tim là đúng không?
Rơi hoang tuyển đơn có hoa,
lệ ai hứa tuôn thành dòng,
yêu thương ngày tuy có sai không hối hận.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật