Ver 1 :
Gian nhà đất bốn bức tường gồ ghề nâu màu bùn ..
Kẻ hành khất nay trở về ôm bếp âu sầu buồn !
Mái tranh dột nhện bao đời giăng lưới bắt hạt sương ..
Bên bàn thờ lạnh trơ trọi đỏ những mẩu đầu hương ..
Ngày tôi xa theo đò ngang trôi cùng Sông Hồng đỏ
Xa cầu ao, xa cánh diều thả mắt trông đồng cỏ
Trôi dạt mãi để da mặt phai nhạt bớt màu nâu ..
Trôi đến Hà Nội tấp nập trôi hẹn ước trầu cau !
Đời vội vàng tha đi ngây thơ chất phác tiền tha tâm ..
Người vội vàng ra đi quên lửa dưới kiềng ba chân !
Bài học làm người trong căn bếp ám màu than đen ..
Hồng in vết nẻ còn đó lời mẹ dạy mà con nhanh quên ..
Lên 4 tuổi con quen mùi khói
18 tuổi con dần quên mùi đói ..
Khói đen củi ướt thành kí ức xa vời !!
Cây đa bến nước nơi con ra đời ..
Vi vu chao lượn, tiếng sáo cao vời
Diều bay lả lướt , xanh thẳm da trời
Đong đưa võng buộc, nơi ấy cha ngồi
Nửa nồi khoai luộc đủ cho 3 người ...
Sống khổ nhưng không khó tìm niềm vui mà tuổi thơ nay qua rồi !!
Hook:
Tu hú ơi sao chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?
Ta đi trăm nhà, tìm vui trăm ngả ..
Nhưng sao không thể mang lửa đi cùng ta ??
Ver 2 :
Tro tàn lạnh, mỗi khi gió thổi qua tung muội than đen ..
Không còn hồng sợ cháy sợi len bung mẹ đan thêm ..
Đêm gió mùa về chăn che vách bầm che lưng ..
Nhớ những trưa oi mùa hè con bêu nắng mẹ cầm que vung.
Ngày ấy con nên người vì những trận đòn !
Con cảm nhận được niềm hạnh phúc từ lúc ốm nũng giận hờn ..
Những củ khoai bắp sắn, những quả chuối nhét trong than
Miệng vừa thổi vừa cắn, đọng trong mồm vị khét không tan!
Đấy là thơm, đấy là ấm đấy là nhà tôi
Đấy là rơm nay trời ẩm nhóm được bếp chưa bà ơi ? ..
Tôi nhặt vốc cát ném theo từng cơn lốc xoáy ..
Ném theo cả những ước mơ rồi đuổi theo cố túm lấy :(
Sợi nắng cuối cùng đang giãy chết trên rặng trâm bầu ..
Tôi nằm nghe vị đắng của lá khổ qua .. đêm qua mẹ quên châm dầu!
Tim tôi thắt laị, một nuỗi buồn tròn căng
Nhắm đôi mắt lại, ngày ấy còn chăng ?