Lệ anh rơi từng đêm, làn hương nhớ đôi môi mềm
Thật lòng anh chỉ mơ cùng em vẽ ngôi nhà thơ
Muốn nắm đôi bàn tay ấy chở che suốt đời
Cùng vượt qua muôn ngàn sóng gió bão giông
Mà tim em làm ngơ, họa nên bức tranh hững hờ
Để tim anh mộng mơ, họa nên bức tranh tình thơ
Em cố gieo vào lòng tôi vấn vương để rồi
Người quay bước em vội đi trước như thế sao
Bệnh thương nhớ em thật đau đớn, làm trái tim của anh vụn vỡ
Gom hết tất cả thương nhớ khiến nỗi đau mỗi ngày càng lớn
Làn khói thuốc không thể che lấp, bao nhớ thương vấn vương trong lòng
Dường như anh nợ em kiếp trước 1 mối duyên
Bệnh thương nhớ mỗi ngày mỗi lớn, liều thuốc nao khiến anh đỡ hơn
Em đến gieo mộng thương nhớ, em cướp đi của tôi tình thơ
Mình anh bước giữa trời đêm tối, phải tìm kiếm ánh sáng nơi đâu
Để được bên nhau, hẹn em ở mãi kiếp sau