Bài hát: Bệnh Của Anh - Khói
1st Verse:
Em, tưởng chừng như chẳng hề yếu đuối
Luôn tỏ ra lạnh lùng khiến đôi lúc anh không hiểu nỗi
Anh, trái tim xấu xí vì già cỗi
Gặp được em... là điều anh chưa từng nghĩ tới...
Anh ngại phải thay đổi nên thế ...
Bởi nếu không còn buồn có lẽ...
Anh đã là ai khác
Không phải anh, không hận thù, không ghen tuông, không ích kỉ, anh nghĩ...
Mà thôi bỏ đi. ^^...
Nếu em hỏi là “Nơi anh có lạnh không?”
Anh sẽ im lặng và trả lời bằng cách tặng em 1 nhành thông
Vậy cố gắng của anh, liệu có thành công
Hay là em sẽ luôn đúng và mọi chuyện có thành không
Gửi tặng em vài chiếc ôm còn bối rối
Đôi ba cái tựa đầu mặc chiếc gối còn lôi thôi...
Gửi tặng em chút thời gian không trọn vẹn
Miễn là... không bộn bề không bon chen...
Phải bình yên, phải mơ mộng, phải gạt bỏ đi cả lí trí
Phải vụn vỡ, phải thật buồn, ta sẽ sợ và chẳng buông tay
Phải đi qua hết những ngày mưa, ta mới trân trọng những ngày nắng...
Hãy cứ yêu nốt hôm nay nữa...mặc kệ mai có rời xa anh!
Chorus:
You’re like a drug to me...
I’m addicted
You’re like the pain I feel
So without you I don’t feel alive
I need you by my side
But I know all we’d do is fight
Bridge 1:
Heaven sent you my way
To chase away my hell
Yet I let you go...
2nd verse:
Bệnh của anh thì chẳng cần dùng đến thuốc...
Chỉ chờ em đến thăm và hỏi vài câu “chắc là được...”
Bệnh của anh... là lai rai vài ly rượu
Ngồi cà kê với tụi bạn...xong... ước gì em tới rước ... ^^
Em à! Hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ...
Duyên đến, rồi sẽ đi nếu hai ta chẳng phải nợ...
Anh không mong... một ngày,... tim anh rãnh rỗi
Vì cô đơn vốn dĩ luôn đi kèm anh đấy thôi!
Anh là Khói!
Không thể vui như ý muốn
Anh đến đây chỉ vì buồn...
Người ta bảo sống là phải hưởng...
Nhưng anh không rõ... cứ thế này thì ai thương? Hả em?
Rồi bao giờ tim em rãnh rỗi?
Lúc ấy, gặp nhau, như người dưng ngược lối
Rồi bao giờ tim anh rãnh rỗi?...
Lúc ấy , gặp nhau, em bên ai khác rồi
Hãy là em nốt ngày hôm nay, mặc cho mai đây trở thành ai khác...
Hãy cùng cười với anh như vậy...Vì cuộc đời anh vốn dĩ là nhạc...
Hãy đưa tay để anh nắm lấy, và được thấy nỗi buồn của em...
Hoặc đừng tử tế... nếu biết... đường anh về sẽ chẳng có em...
Bridge 2:
My head is spinning
My heart is breaking
I think I’m fading
Cause your love is missing...!
Anh chưa từng nghĩ...sẽ tìm được nơi nào đó để trải lòng
Còn với em... không biết có phải không?
Có phải cũng sợ rời xa?
Có phải những mảnh vỡ nơi tim em sẽ không bao giờ liền lại?
Có phải...em sẽ chẳng bao giờ còn có thể mở lòng.,.. yêu ai?...