Bến xuân
Phạm Duy - Văn Cao
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng
ríu rít ca ... U ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến
chim ngân xa ... U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung trong gió nhẹ thẹn thùng
ngoài bến xuân
Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến tình vừa qua
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
em vắng tôi một chiều
bến nước tiêu điều còn hằng in nét dáng yêu
Từng đôi chim trong nắng
khe khẽ ru ... U ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hòa
Chim reo thương nhớ
chim ngân xa ... U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đâu?
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về chốn cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng
nhìn bến xuân
*