Bài hát: Bên Trời Phiêu Lãng - Cẩm Hà
Tình đã chết trong đất mềm mục rã, Giơ bàn tay dấu thập giá linh hồn, Lời kinh kệ đưa hồn về cõi lạ, Mơ tháng ngày dĩ vãng thuở sắt son.
Tình đã lạnh thôi xin người vuốt mắt, Một không gian ngăn cách giữa hai người, Em xinh đẹp tay dài không giữ được, Thôi thì đành để tình sẽ phôi phai.
(ĐK) Anh trân qúy tình em đầy thơ dại, Bởi trong em tình cãm thật trắng ngần, Sao hỏi lòng có đôi chút bâng khuâng, Rời em đấy để muôn đời sầu khổ.
Một nhúm đất đưa tình vào tuyệt mộ, Một lời ca vừa tắt thở trên ngàn, Niềm ân ái hắt hiu đời cô phụ, Giọt sầu nào vừa gỏ nhịp miên mang. (ĐK)
Anh vẫn biết đời anh nhiều hư hỏng, Yêu rất nhiều những kỹ vật đầu tay, Từng cuộc tình rơi rụng theo tháng ngày, Nhưng lý tưởng hoang đường chẳng đổi thay.