Biển vẫn...giạt giào trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nao đời như những cơn sóng đùa ,mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ, cuộc đời vui cuộc đời buồn, nào ai hay biết cho đâu là bến bờ, niềm hạnh phúc hay nỡi bùn, zòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm, iu em hận em...em biết cho chăng cho dù tháng năm dài xa cách anh lun chờ mong bão tố phong ba...cuộc tình này ngàn kiếp cũng không nhạt phai. Dù hạnh phúc...dù đau bùn dù bao oan trái vẫn mun đời có nhau như giòng nước trôi chẳng ngừng cuộc tình ta....khiến ta hơn ngàn trùng dương.