Bài hát: Bến Thênh Thang - V.A
Nếu thấy nơi đây chật chội quá, thì đi đi
Cho cảm xúc đã chết, cho câu chuyện còn sống nhưng đã hết.
(Trói ta lại với lỗi lầm
Buộc làn khói cùng tối tăm)
chuyến cuối cùng, 3 giờ đêm, chạy nhanh đi, ai chờ thêm
balo xếp vội đằng sau, sợ hãi đi náu trong đầu
đi luôn đi bác tài ơi, quay quắt châm điếu ta có
giấc ngủ đã ra xa lộ, để phố lên tắc dài hơi
hành lý thì có gì đâu, anh bắt vài vạt nắng đôi sợi mưa
gói ghém cùng niềm đau và sự độc ác của cuộc đời thừa
sống mà tìm cảm xúc thì anh chỉ có thể là bad feeling
giá cứ như gió cuốn anh đi xa mãi để hát phiêu linh
nhớ thương đem bỏ lại, nhưng mắt nó vẫn còn khô
tim và óc so tài ta chắc đâu có còn chỗ?
vết cắt trên da thịt có đau nhưng đau trong đây hơn
máu nóng anh còn chảy nhưng tim ơi mày được mấy cơn?
chuyện tình nào mềm như môi em? Đắng như là môi anh
có đâu biết khi ấm nhất, hay lạnh thấm nhất cũng thôi đành
gạn lại hương tóc em anh quyết không để nó trôi nhanh
gió mày lặng im chút đi, hình như em còn ngồi cạnh
Ru mình bằng gò bó, Điểm cuối bỗng thênh thang
Nghe tiếng lòng reo hò đó, tai đâu đã nghễnh ngãng
Nơi đây biển và thuyền cũng chẳng yêu nhau như mênh mang
nghênh ngang, nhưng chểnh mảng, ta kềnh càng, giữa thênh thang
(buộc ta lại cùng tối tăm
trói làn khói với lỗi lầm)
Nói ra cho bớt đau? im lặng để biết buồn
Yêu nhau là mất nhau, tim chết từ phút đó
Hơi men trộn hối hận, uống cạn từ lúc đó
Thương nhớ chờ tử hình, nhoà khói rồi chết luôn
Em ơi em cho ta biết đi đường nào không còn đau?
Em nói đi đường mơ chứ chẳng muốn không còn nhau
‘Never fall in love with a rapper’ là ngược đãi
Đường mơ là đường em nhưng chân ta đi ngược lại.