Bến sông quê cây thuở ban đầuTrường tàn hai đứa con đỏ chiều sáng sơCó con về nơi đó chôn hẹn hòLòng vui biết mấy bóng trẻ rầm đợi chờÁnh trăng xưa cắt nửa đôi dânHoàng hôn buông tim lưng lờ lục bình trôiThoáng hương xưa má thấm em cườiTình ảnh viễn xứ có thương em chẳng dài