Hãy chung mình chung bồn sống lắm
Chiều hoàng hôn đêm rơ sông sập nắng
Bên tê sông anh cầm sao đừng đợi
Đợi đêm về sang hát ngồi cùng em
Đôi chung mình uống chung nước rộng lắm
Nói rằng bên anh lại lỡ
Để tình ta tháng năm cách chờ
Câu hát nào nỗi đôi bờ em ơi
Có một em ra bến sông đón anh đi xem hồi
Vâng trăng lên,
lành mạn đêm mà răng ngánh nở ta
Vâng trăng trời là người ơi,
nghe câu hò ai hát lạ lời
Người đi xa,
để vận thơ giờ giang nơi bến vang
Trăng sắp tàn, hồi vỡ tan
Ai buông câu vĩ xuôi dòng,
để em ở lại phập phân áo nâu
Tình chỉ mà bạc như vôi,
ta về kẹo muộn tình ơi hỡi tình
Hãy chung mình chung một dòng lãng,
chiều hoàng hôn em ra sông sát áo
Bên tê sông anh cầm sao đừng đợi,
đợi đêm về sang hạ thôi cùng em
Đôi chúng mình uống chung nước giọng lam,
bên em bôi răng bên anh lại lờ
Để tình ta tháng năm cách trờ,
câu hát nào nối đôi bờ em ơi
Có một em ra bền sông đòn anh đi xem hồi
Vâng trăng lên,
lành bàn đêm mà răng ánh nổ tối
Vâng trăng trời là người ơi,
nghe câu hò ai hát lạ lời
Người đi xa,
để vận thở giờ ra nơi bến vắng
Trăng sắp tan, hồi vữa tan
Ai bong câu vỉ xuôi dòng
Để em ở lại phập phong
áo nâu
Tình chỉ mà bạc như vôi
Ta về kẹo muộn tình ơi hỡi tình
Trong lòng anh,
tôi không thể nghe được câu hỏi.
Người đi xa để vận thở giơ giác nơi bến vắng.
Trăng sắp tàn, hồi vỡ tan.
Tình chỉ mà bạc như vôi,
ta về kẹo muôn,
tình ơi hỡi tình