Ai trốn xưa, có riêng mình tôi
Em lấy chồng xa xôi, mặt tôi lé loi trong đời
Ôm kỷ niệm chân dơi, mỗi khi qua phà cần thơ
Giờ phà đâu còn ngỡ, sao lòng vẫn chanh lọc
Giờ người đâu còn ngỡ, sao còn mãi trong tim
Đêm xuống chờ chân lên, mình bên nhau xem mỗi tơ lòng
Nhưng sao em lấy chồng để đi về, mình anh ngơ mong
Giờ tình đâu còn ngỡ, đâu còn những hẹn hò
Hẹn hò
Bình theo dòng nước, em giờ mãi xa tôi
Tránh hờn cũng vậy thôi, từ nay đành mất nhau rồi
Bên phà của ngày xưa đã không còn, nhưng vẫn còn tình em
Bên phà của ngày xưa đã không còn, nhưng vẫn còn tình em