BÊN KIA SÔNG (ST: Nguyễn Đức Quang, thơ Nguyễn Ngọc Thạch)
Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông là ánh mặt trời
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối
Bên kia núi, núi cao chập chùng
Bên kia suối, suối reo lạnh lùng
Là bài thơ, toàn chữ hư vô...
Này người yêu anh ơi!
Cho anh nồng ấm cuộc đời
Hoa thơm có ánh mặt trời
Như núi mừng - vì mây đến rồi...
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Yêu nhau mình đưa nhau tới
Bước nhẹ - và nói lên môi
Nói cho vừa... mình anh nghe thôi!
Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông đường vẫn còn dài
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồi cỏ non đan lối
Trong cơn gió - thoáng nghe nụ cười
Trong khe núi - thánh thót lòng người
Lòng đòi tình vật vã khôn nguôi...
Này người yêu anh ơi!
Ðêm đêm lòng vỗ tình dài
Dây xanh quấn quít vào đời
Cho trái tình nở trên tiếng cười
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên trong lòng nôi êm ái
Rắc nhẹ từng cánh hoa rơi (ánh sao rơi)
Sẽ âm thầm mình em nghe thôi!