Bước nắng nề qua,tìm nhà vắng,vương sắc hoa.Khi nắng chiều nghiêng ké bên vaiướp vào máLạch cỏ hườn xưa tìm lại chỗ ta vẫn đùaNhưng em chắc rồi lệ ưa,Gió dạo giạc thưa,răng một sông trên bến sông.Em xuống thuyền hoa,pháo vàng đưa,lướt ngược cùng sông.Ước nguyện chìm sâu,từ ngày ấyxuân uống màu.Bên duyên ràng đầu,lời che dấumột nguyện đau.Chiều nhạc nắng nhắc anh lời em,nói khi mùa trăng dưới khung trời yên.Nếu mà ngày mai giang hoa tim kia héo gầyRồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xaCắt nhau ngàn đờiĐi cứ nhìn vườn trăng mà thôi chắc duyên lỡ làngCó phảivì anh bồng bền maitrong gió xươngTrong lúc đợi emdưới hiền chanhkhói lạc ngưngTa rời chờ anh,tình ngày đóxuân nát nhau.Bên duyên ràng đầu,mây che kínhmột nghiềm đau.Chìu nhạt nắng nhắc anh lời em,Nói khi mùa trăng dưới cung trời êm.Nếu mà ngày mai giàn hoa tim kia héo gầyRồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xaCách nhau ngàn đờiThì cứ nhìn vần chăng mà thôi chắc duyên lỡ rằngCó phải vì anh bồng bền mãi trong gió xươngTronglúc đời em dưới viên tranh hỏi lạc ngươngRa rời chờ anhtình ngày đó xuân ác nhauNên duyên giang đầu,mây che kính một niềm đau.