Nhạc sĩ: Lê Trọng Nguyễn | Lời: Lê Trọng Nguyễn
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Bước nắng nề qua
Thêm nhà vang vương xác hoa,
Khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai ướp vào ma.
Lắt có vườn xưa,
Tìm lại chú ta vấn đùa.
Ngắt hoa anh cười,
Nhưng em cách rồi lệ ưa.
Gió dạo dạt thư,
Rằng một sợ trên bến sâu.
Em xuống thuyền hoa,
Pháo vàng đưa lướt ngược sông,
Ước nguyện chìm sâu.
Từ ngày ấy xuân úa mau,
Bến duyên ràng đầu,
Nơi trốn kín một niềm đau.
Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em,
Nói khi mùa trăng dưới không trời êm,
Nếu mà ngày mai gian hoa tim kia héo dày.
Rồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xa,
Cách nhau ngàn đời,
Thì cứ nhìn vần trăng mà thôi chắc duyên lỡ làng.
Có phải vì anh,
Bền bồng mại trong gió xưa,
Trong lúc đời em dưới hiên tranh,
Khói lạc hương,
Giá rời chờ anh.
Tình dạn nước xuân nát nhau,
Bến duyên ràng đầu,
Nơi trốn kín một niềm đau.
Bước nắng nề qua,
Thêm nhà vang vương xác hoa,
Khi nắng chiều nghiêng ghép bên vai,
Ước vào má lắt tỏ vườn xưa,
Tìm lại chú ta vấn đua,
Ngắt hoa anh cười,
Nhưng em cách rồi lệ ưa.
Gió dạo dạt thư,
Rằng một sợng trên bến sâu,
Em xuống thuyền hoa,
Pháo vàng đưa lướt ngược sông,
Ước nguyện chìm sâu,
Từ ngày ấy xuân úa mau,
Bến duyên ràng đầu,
Nơi trốn kín một niềm đau.
Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em,
Nói khi mùa trăng dưới khô trời êm,
Nếu mà ngày mai gian hoa tim kia héo dày.
Cuộc đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xa,
Cách nhau ngàn đời,
Thì cứ nhìn vần trăng mà thôi chắc duyên lỡ làng.
Có bài đi anh,
Bên bồng mai trong gió xưa,
Trong lúc đời êm dưới hiên trăng,
Khói lạc hương,
Giá rơi chờ anh,
Tình dạn nước xuân nát nhau,
Bến duyên ràng đầu,
Nơi trốn kín một niềm đau.
Giá rơi chờ anh,
Tình dạn nước xuân nát nhau,
Bến
duyên ràng đầu,
Nơi trốn kín một niềm đau.