Bài hát: Bên Em Là Nghệ Thuật - TRex
Từ ngày hôm nay, em sẽ chẳng còn đi một mình
Anh cũng không còn như là A Phủ bị trói một góc nơi cột đình
Đôi khi ta lại thì thầm vài lời nói thông qua màn hình
Cũng có lúc mình lại cuốn gói như là lữ khách đi chung hành trình
Buổi chiều Sài Gòn trời đẹp, anh qua đón, em ngồi sau
Trên câu hát không cần nhịp beat, giai điệu đó va vào nhau
Ta bên nhau vì điều giản dị như sáng thức giấc mà không cần son
Anh lỡ nói em là bảo bối, thế là anh thành Doremon
Em nhiều lúc tự nghĩ hay tự hỏi bản thân nhiều
Sao anh lại vô điều kiện bất chấp vì em mà cưng chiều
Có lúc chỉ cần mở mắt là thứ em thích thêm năm phần
Không phải nước mắt, điều em nhận phải đáng cả trăm lần
Anh là kẻ mộng tưởng về starry night
Van Gogh tạo nên nghệ thuật, anh tạo cho em được một bờ vai
Là khi một ngày bên em anh đã xem như cả thế kỉ
Mong rằng đoạn tình đang có sẽ không xuất hiện 2 chữ chia ly
Và đó là khi 2 giờ sáng còn đi ngoài đường
Ta cứ đi không cần điểm đến, kể nhau buồn vui ngày thường
Mối tình đâu cần người dẫn đường nên không dùng google maps
Anh đưa em về nhưng tâm chỉ muốn quay lại nơi xuất phát
Nhớ lại những ngày mình nhát, mắt chỉ nhìn được em từ xa
Đầu thì nghĩ sẽ không còn gặp khác gì thứ sáu ngày 13
Khung cửa sổ trên xe 16, mắt như hướng về nơi trời xa
Anh lại như một kẻ mơ mộng muốn cùng em hát giữa bầu trời hoa
Thật may là ta lại gặp, anh nghĩ do phước trời ban
Bên em là cả nghệ thuật anh thì chìm đắm mà quên thời gian
Ta cứ đi dạo quanh Sài Gòn kể nhau nghe vài chuyện chưa nói
Anh và em về nơi chân trời còn đường về nhà thì mình quên lối
Nếu em là một bông hoa thì anh là đất đai màu mỡ
Nếu em là người ăn kiêng, anh ngừng làm bạn với đám dầu mỡ
Nêu em là mặt trời nhỏ, anh là vũ trụ bao la
Nếu 2 ta nằm cạnh chuyện trò thì liệu ước nguyện kéo dài bao xa