Lời việt : Vũ Quốc Bình
Ca sĩ : Nguyễn Phi Hùng
Sương lam nhẹ rơi đưa chiếc lá chia xa cành.
Nghe đâu ngoài xa câu hát thiết tha não nề.
Ánh trăng thu vàng rơi rơi trên con sóng trôi dài.
Bến sông xưa đìu hiu vẫn mong người sẽ quay về.
Tôi xin kể lại một câu chuyện tình như huyền thoại.
Năm ấy cũng đêm Thu lạnh bên ngôi làng nằm ven sông Hậu.
Có hai người yêu nhau như bao người trai gái quê tôi.
Đất nước lầm than nên người trai ra đi theo tiếng gọi quê hương.
Để lại bên sông người con gái buồn khóc câu chinh phụ.
Khi ra đi thề ước nguyện hai năm sau trở lại.
Gởi bao yêu thương không nói nên lời.
Thuyền xa bến lạnh.
Đoàn quân khuất dần còn em nơi đây ngày tháng đợi chờ.
Rồi! Thời gian qua trong chiến tranh có mấy ai nói câu trở lại.
Người con gái chịu bao đau đớn vẫn một lòng son sắt đợi chờ.
Quê nhà lửa khói vẫn thầm mong đoàn quân ấy trở về.
Dù ngày ước hẹn đã ba mươi mùa Thu trôi qua.
Người âm thầm lặng lẽ đếm tuổi xuân đi xa đi xa.
Vầng trăng ngày xưa giờ đã già.
Người mòn mỏi ngóng chờ quê nhà.
Bao nhiêu đêm nghe tiếng gọi đò.
Nhưng sông Trăng sao vẫn lạnh lùng.
Ôi! Mưa Thu như bước ai về.
Ôi! Bao ngày qua nuôi chờ mong.
Người trai làng hôm nay trở lại.
Vai áo xưa đã bạc màu mái tóc đã nhuộm màu gió sương năm tháng.
Người con gái ngày xưa vẫn chờ bên bến đò chung thủy sớm hôm.
Họ lặng người đứng nhìn nhau trên chuyến đò đưa tiễn năm xưa.
Nước mắt trào không nói nên lời.
Hạnh phúc bất ngờ xua tan bão tố.
Tưởng không còn ngày tháng xum vầy.
Anh chỉ tìm về để vơi nỗi nhớ.
Nào đâu ngờ người con gái vẫn âm thầm cắm con sào bên bến sông xưa suốt ba mươi năm để mong một ngày gặp lại nhau.
Cố giữ cho nhau... Trọn câu thủy chung.
Ba mươi năm ôi...! Tuổi xuân tàn phai.
Ba mươi năm nhưng sao tình yêu còn đây.
Xin yêu nhau sao cho trọn câu thủy chung.
Bao phong ba nhưng tình yêu còn đây.
Ba mươi năm ôi..! Tuổi xuân tàn phai.
Xin yêu nhau sao cho trọn câu thủy chung.
Xin yêu nhau sao cho trọn câu thủy chung.