Đường em đi dài hơn khi không có anh
Trời đêm khuya lung linh vì sao lấp lánh
Ngoài kia mênh mông bao nhiêu cám dỗ xin anh đừng
Em luôn tin anh là bến đỗ cuối cùng
Chắc do em ngây thơ cứ ngu ngơ mà đợi chờ
Chờ một mùa đông bên anh sẽ là hơi ấm
Lý trí vẫn cứ nói là đừng cố mà đợi mong
Nhưng mà con tim anh chưa từng thật lòng
ĐK:
Ở bến đỗ đó chẳng có anh đợi chờ
Ở bến đỗ đó chỉ có em nằm mơ (em nằm mơ)
Chờ đôi chân anh nên lỡ bến thuyền trôi (bến thuyền trôi)
Nơi anh đi về phía ánh mặt trời
RAP:
Đưa bàn tay, anh sẽ nắm lấy em này
Anh chưa bao giờ yêu, yêu ai đến vậy
Thêm lần đau, ta cần nhau thêm một chút
Nhưng mà sao vào lúc này thì ta lại buông
Hồi ức càng xa, anh lại thấy càng gần
Những tháng năm đi qua mà đôi ta vẫn hay gặm nhấm
Không chắc rằng em sẽ là hạnh phúc trọn đời của anh
Chỉ là khi không có thì trở thành một nỗi bất hạnh
Nhưng em ơi, đấy gọi là gia vị cuộc đời
Ngọt đầu môi, nhưng vị đắng đi theo một thời
Nơi em dừng chân là tổn thương anh vẫn cảm nhận
Khoảng cách dù gần thì vẫn đau đớn hơn vạn lần
Ngày chia xa anh mong đó chỉ là đùa
Cái tôi cao, không ai muốn nhận ra mình thua
Thật ra em ơi anh đã tự nhận sai lâu rồi
Nhưng không muốn và quá muộn để lại nỗi đau một thời
ĐK:
Ở bến đỗ đó chẳng có anh đợi chờ
Ở bến đỗ đó chỉ có em nằm mơ (em nằm mơ)
Chờ đôi chân anh nên lỡ bến thuyền trôi (bến thuyền trôi)
Nơi anh đi về phía ánh mặt trời
Ở bến đỗ đó chẳng có anh đợi chờ
Ở bến đỗ đó chỉ có em nằm mơ (em nằm mơ)
Chờ đôi chân anh nên lỡ bến thuyền trôi (bến thuyền trôi)
Nơi anh đi về phía ánh mặt trời
Ở bến đỗ đó chẳng có anh đợi chờ
Ở bến đỗ đó chỉ có em nằm mơ (em nằm mơ)