Bài hát: Bên Bờ Vực - Khánh Tịnh
Xung quanh không ai và lạc lõng... Trong cổ họng và gào hét
Bước tiếp hay là dừng lại... Khi đứng giữa sống và cái chết
Một thời khi xưa khờ dại... Để giờ đây trắng tay phải mất hết
Sau lưng là bến bờ, bước tiếp là vực tối
Bay lên là trời cao sẽ tìm lại được cái tôi khi xưa đã mất đâu rồi
Trời cao có mắt hay không?... Sao không còn thấy đường lối
Mưa giông gió bão sóng gió có vượt qua
Nỗi nhớ về người xưa nay không còn đứng trước nhà
Nhìn vào dòng đời mày sẽ là ai...
Con đường mày đang bước liệu nó đúng hay sai...
Tương lai còn dài mà tại sao mày lại chọn đường sai
Nhìn lại phía sau là bao la cả một bầu trời
Tại sao mày không quay đầu mà phải bước xuống vực/để rồi đời...
Mày sẽ đi về đâu... Nơi không ai và tăm tối
Tại vì sao mày chọn vực thẩm... Khi còn nhiều đường trăm lối
Không gian màu đen sẽ chẳng còn gì ngoài cái xác không hồn
Lên trời hay xuống địa ngục thì cái xác nó vẫn ở trong hồm
Nước mắt tuông rơi vì đời đã buông lơi...
Cái chết càng đến gần vì vực tối nó đã không buông lơi
Chính vì mày chọn sai đường mà giờ đây nước mắt ai tuông rơi
Lầm đường lạc bước... Bước xuống vực sâu...
Tối lắm sau một thời gian sẽ không ai nhớ đâu...
Lạc lõng nơi vực sâu không ai chỉ có đống xương trắng
Người mẹ già còn ở nhà cực khổ với đống sương nắng
Mày đã cố gắng vượt qua vực sâu đó để tìm tới tương lai tươi sáng hơn nhưng đã không được
Hy vọng mày là người đi sau cùng... Chứ không phải là người đi trước
Nước mắt ai đã tuông rơi chính vì mày...để giờ đây... Mọi chuyện trở nên thế này
Đau thương cho phận số bạc bẽo nghiệt nghã
Xin chào người thân thương ở nơi xa... Giờ ta đã chết