Đứng bên sông buồn,em lặng nhìn con đỏ dần trôiĐỏ giờ xa xôi,như là anh cũng xa em rồiBởi đã có người khiến cho lòng anh giờ đổi thayAnh quên hẹn thề để say mộng hạnh phúc cùng aiNhớ sao hôm nào anh báo rằng cho dù ngày sauDù là đi đâu anh và em vẫn nhớ bắt đầuDẫu có thể nào vẫn yêu hoài không để mất nhauThế nhưng bây giờ còn mình emSông sao cõi lòng im thâm lànhEm có ngờ đâu mình vang dở nhiệm cầuNếu tình chỉ mong anh xóa núi chia lời chung thùyĐể em dại khỏi yêu bằng cả niềm tinCùng bên sông này em đứng đợi chờ anhNgười trẻ hẹn mấy phiên em giận hồn rồi tha thươngLời thương ngọt ngào từ gió lười đầu môi,Em khờ dài yêu anh,đành ngắm ngồi ôm cai đắng.Ngồi ôm cai đắngBên sông hiêu quảnh,dì dân ngừng triêngNgủ ngang tâm sự,bóng chiều rưng rinhNhớ dưng một mối tình đầuNên riêng mang trọn khóiu sầuTrách mưa rơi trong chiều chàng giangĐể con đò chở nặng nỗi cô đơnNhớ thương môi muộn hy vọngAn mây trời theo vô thoảng mây bàiYên vấn đi tìm khoảng trời mơ hoá kỷ niệmNhắc từ mạnh giữa ông nơi bên hẹn xưa nàoAnh bỏ lại dòng sống,bỏ huông đồng vô nộiAnh quên bỏ em rồi chạy theo tiếng gói dần xuânAnh ơi mùa bóng bầm rụng trắng mặt xuân quêHậu duyên lửa con nước bình yên theo dòng trôi êm mờSao bão tố trong lòng dần dù suốt mùa thươngAi chờ ai thắng thơAi chờ ai thắng thơAi chờ ai thắng thơBên sông buồnBiết người nơi đâu có nghe thương về con đỏ mộ côi lẽ lối bao chiềuThôi từ đây tìm quên duyên cũ quên nước hẹn xưaĐường dạo yêu lắm * trong gaiNhớ ngát *** niềm đauEm đã mất đi một người yêu gian vuiAnh đã buồn tại đánh mất hối chung tìnhCùng trên bến sông này em đứng đợi người yêuNhân bến sông xưa em đợi tìm mình quên kỷ niệmAnh về phía xa xôi tìm dùi nơi phúc chờBên bến sông buồn em khơi lại niềm riêngƯớc mơLúc bước nhau mới thấy đau lòngNhớ thương con đỏ em gây gò bao ngày buồn hiuGiờ thì bên ai trong lòng anh lắng quên em rồi