Nhiều khi nhận ra
Cuộc đời ta như một thước phim dài tập
Hành trình một mình ta
Những tháng ngày chỉ một mình ta
Bế tắc trong vòng quanh
Lang thang giữa mê cung cuộc đời
Mặt trời không dẫn lối
Một màu đen phủ kín quanh ta
Chợt nhận ra bao nhiêu ngày qua
Sai lầm nối tiếp vẫn xảy ra
Trôi dài trong cơn mê vừa qua
Vô vọng bế tắc trong người ta
Quanh quẩn trong mê cung cuộc sống
Không định hướng chỉ mang viển vông
Kết quả luôn luôn vẫn bằng không
Tâm hồn mênh mông cảm xúc trống rỗng
[RAP:]
Ta vẫn thế bế tắc trong cuộc sống
Vẫn muốn thoát ra khỏi chốn hư không
Cho não chạy nhanh đến với những mênh mông
Thoát ra và tới với khoảng trời xanh cao rộng
Đưa tâm hồn thanh bình theo sắc mây hồng
Vứt hết bộn bề vào chốn hư không
Bế tắc trong cuộc sống vẫn là một cái lồng
Giam hãm tâm hồn và cảm xúc bay bổng
Viết một bản nhạc không kiếm ra ý tưởng
Hàng ngày công việc thì áp lực đủ đường
Tình duyên ko tới với đâu ra người thương
Cuộc sống bế tắc ngay cả khi đã lên giường
Bước ra ngoài đường, trăm bề phải lo lắng
Bao lời cay đắng người đời bảo là lăng nhăng
Dù vẫn miệt mài chưa bao giờ ngừng cố gắng
Bế tắc quanh quẩn biết bao đêm trắng vẫn luôn
Tìm cách để thoát ra khỏi bế tắc này.
Mà vẫn không thể nào thoát ra được
Ta rơi trong vô vọng
Như là rơi vào một hố đen vậy
Chợt nhận ra bao nhiêu ngày qua
Sai lầm nối tiếp vẫn xảy ra
Trôi dài trong cơn mê vừa qua
Vô vọng bế tắc trong người ta
Quanh quẩn trong mê cung cuộc sống
Không định hướng chỉ mang viển vông
Kết quả luôn luôn vẫn bằng không
Tâm hồn mênh mông cảm xúc trống rỗng
[RAP:]
Giật mình chợt tỉnh giấc
Chợt nhận ra bản thân ta những ngày qua
Trôi quá xa
Gia đình
Bạn bè
Người thương
Ai mới hiểu ta?
Chặng đường đang dài phía trước
Vẫn một mình ta phải bước
Đôi lúc rối ren trong tâm can ko thể nào mà hiểu được.
Cuộn len bị rối nếu kiên trì còn gỡ được
Chứ tâm can bế tắc thì chỉ chẳng ai gỡ được
Cuộc sống đôi lúc vẫn, như một giấc mộng
Đối với riêng ta, vẫn là cơn ác mộng
Cảm thấy mình vẫn đang, chìm trong mênh mông
Như bị mắc kẹt, trong hố đen vô vọng
Đôi lúc cảm thấy, khó tả trong lòng
Đôi lúc lại muốn, đi đâu đó thật xa
Để khi ko còn bế tắc, ta lại quay trở về
Chợt nhận ra bao nhiêu ngày qua
Sai lầm nối tiếp vẫn xảy ra
Trôi dài trong cơn mê vừa qua
Vô vọng bế tắc trong người ta
Quanh quẩn trong mê cung cuộc sống
Không định hướng chỉ mang viển vông
Kết quả luôn luôn vẫn bằng không
Tâm hồn mênh mông cảm xúc trống rỗng
Kết quả vẫn luôn luôn bằng không
Khi cứ xoay trong bế tắc này.