Mùa đông !
dưới nấm mồ nhỏ bia khắc tên em 2 chữ Phương Thùy lay lay trong gió lộng
cái này tôi gặp em lần đầu hiện về sao quá mênh mông
đôi môi em đỏ hồng mắt em long lanh trong hư không
16 tuổi đời là những năm sống xa tình thương mẹ cha
nhà bố mẹ thì cao nhưng em thì đâu có nhà bươn trải bạc tiền mua vui những đêm lê la
thân xác non nớt em cũng cần có một mái nhà lỡ sống xa hoa nhưng con là do bố mẹ sinh ra
kệ con nơi xa . mẹ ơi con cần có một mái nhà có đủ có mẹ có cha
năm nay con học lớp 10 nhưng ánh mắt con đâu đã một lần được nở nụ cười
10 năm cắp sách đến trường con chưa một lần được điểm 10
10 năm đến lớp sao con lại thấy lười
vì những lúc tan trường có ai đưa đón con đâu ngày sinh nhật con cũng chẳng được chúc 1 câu
mẹ ơi ! lòng con đau nung nấu
con buồn . vì những người mà con yêu dấu giờ đã đi về đâu
ver2
đến lớp giờ đây con đã có người đưa đón
số phận con như thỏi son nhưng con nghĩ họ còn thương con
16 tuổi thân con đã bị hao mòn
ai yêu con yêu ai thương thì con ở
nhiều đêm con thẫn thờ đêm đêm không về không nghe 1 tiếng nhắc nhở qua đêm bao người qua đêm bao người cũng đâu có ai than thở
mẹ ơi con thấy hạnh phúc trong mơ bố mẹ chia xa
hà nội tươi đẹp chẳng giữ được chân ba
thủ đô phồn hoa nhưng sao con chẳng có nhà
ba 1 nơi mẹ 1 nơi làm sao để con nên người đây ba ơi
mắt ướt . đốt que diêm ngồi chắp tay nguyện ước
phía trước bố mẹ dắt con đi trong công viên gia đình mình cùng dảo bước
vụt cháy tan đi số phận con bị đảo ngược
xã hội ở đâu ai cũng xa lánh con
mới 16 tuổi thân con đã bị hao mòn
chăn gối bao đêm ân ái bao người cầu mong có người thương con
số phận không được lựa chọn
quỷ dữ ôm con nhỏ gọn
mẹ ơi..mẹ có thương con ???????
ver.3
giờ đây con không là bé kẹo mút của mẹ như ngày nào chắp tay nguyện cầu con hỏi là tại sao
đôi mắt thâm quầng bao đêm thức trắng bên con đường vắng cô đơn cùng màn đêm chết lặng
bé kẹo mút giờ chẳng phải của riêng ai
của những kẻ làng chơi săn tìm qua lại
1 đêm ê chề 1 đêm ê chề có nghe màn đêm gần lại
1 ngày lại về 1 ngày lại về con mong thời gian trở lại
hồn về trong nhạt phai theo lối mòn mà chẳng bao giờ con biết đến sáng mai......