Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh
Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy.
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai.
Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.
Qua thứ năm nhẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn lòng không nói nửa lời, dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơi.
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu.
Mây từ đâu bay đến mờ khuất chân trời
Em tại sao em đến cho anh yêu vội
Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh.
Em một đêm cuối mặt để cay đắng
rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi.
Anh xin trọn đời hiến thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
Cho yêu thương đó
Anh còn được gửi trong tâm hồn rất lâu.