Một chiều êm tay đan tay rìu nhau trên lốiĐưa em đi nhẹ nhẹ vào đờiBằng vòng taytôi nâng niu mùa thu thức giấcĐưa em vào ngày tháng vỗ vềĐể từ em đem cô đơn mọc lên vô vắngKhi em mang đủ cười khỏi đờiTừng chiều rơi nghe như gọi lòng mình tê táiNgỡ như đời còn gọi tên nhauĐôi khi một lần,một lần tiếng hát đông lũa đưa em vào vùng trời lấp lánhĐầy đôi mắt ngứa chiều mếnEm, em xa dần ngàn đời hoang vắngTôi đi về buồn chừng kẽ tócBước chân này còn trọn kiếp hoang vuƯớc hoàng vuMột mình đi,lang thang trong mùa đông dết mưaTrời mùa đông hong khô đi niềm tin rỗi đáTrên đôi tay này mình còn gì?Trời mùa đông,hong khô đi niềm tin sỗi đáTrên đôi tay này mình còn gì?Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôiRồng rồng trôi đi vô tình mang tất cảBây giờtháng mấy rồi hỡi em Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềmChiều nay nếu em đừng hờn dỗiCách nhaumột lần thôiTâm hồn mình đâu lẽ loayBây giờtháng mấy rồi hỡi emanh đi tìm màu hoa em càichiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơmôi tràn đầy ước mơBây giờtháng mấy rồi hỡi em,anh đi tìm mùa xuântrên đờiMùa đông chết đirồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhaucho buộc lạnh chúng mìnhem ơi thôiđừng hờn anh nữanhìn nhau buồn vơi vợiđể mùa đông buông ravỡ vai mềmBây giờ tháng mấy rồi hỡi emAnh đi tìm mùa xuân trên đờiMùa gió chết đi rồi mùa xuânMắt em đẹp trời sao,cho mình thương nhớ nhauMùa đông chết đi rồi mùa xuânMắt em đẹp trời sao,cho mình thương nhớ nhau