[Verse]
Mất bao lâu mới có thể quên đi được một người
“Một người như em” đã để lại đây là những thói quen
Nhìn thật gần mà xa xôi hơn là cả mây trời
Bàn tay dẫu cố gắng níu tới nhưng lại chơi vơi
[Chorus]
Bầu trời năm ấy vẫn thế vẫn mãi xanh
Chỉ là không còn em bên anh những tháng ngày
Liệu mai đây, ta sẽ lướt qua hay mỉm cười với nhau
Từng dòng nước mắt cứ thế rơi mỗi đêm
Người mình thương sao nay chỉ nhớ mỗi cái tên
Anh chẳng thể giữ ký ức cho riêng chúng ta
[Rap]
Ta quen nhau vào một chiều tháng 6
Tim tôi còn đau và em thì cũng vậy
Tâm hồn nghèo như những kẻ bán máu
Có vài cú sốc tưởng không thể đứng dậy
Dường như ta vẫn chưa đủ tan vỡ để buông xuôi tất cả mà ở cạnh bên nhau
Và mọi thứ có lẽ là tạm bợ, giờ những vết thương lòng đã đau càng thêm đau.
Có những thói quen mà ta từng phải bỏ
Như là đợi một người chẳng ghé qua
Hễ nhắc tới là đôi mắt lại đỏ
Nhưng lúc này đã chẳng thể khẽ xoa
Ta chắt chiu khoảnh khắc dù một phút
Chẳng ai là nghĩ sẽ buông tay
Nhưng tình cảm từng ngày cứ bòn rút, chẳng còn dù một chút, nước mắt lại tuôn ngay
Chúng ta đều nhạy cảm, dễ tổn thương, trong lòng nhiều tâm sự
Không thể chia sẻ và không muốn để một ai khác xấu số vào tham dự
Ta cứ mãi luẩn quẩn, trong suy nghĩ, tâm trí này vẽ ra
Chưa từng cãi vã, không một lần to tiếng nhưng rồi cứ thế lặng lẽ xa
Liệu em còn nhớ, ánh chiều tàn, nơi hoàng hôn mình thường ngắm
Dòng xe cộ đông đúc, anh đi tránh nhiều làn, và nhớ về những ngày đoạn đường vắng
Có những điều ta còn chưa làm được
Anh đành hẹn em vào một kiếp khác
Ta từ nay sẽ không còn ràng buộc, lối đi ngày càng ngược, chẳng thể nào tiếp giáp
[Chorus End]
Đoạn đường anh bước phía trước đều đến bên em
Chẳng còn bàn tay ôm anh khi mưa rơi trước thềm
Lạc nhau rồi sao, ta chỉ vừa bắt đầu
Từng là tất cả nay hóa thành hư vô
Mình sẽ lại yêu nhau trong những giấc mơ
Mùa hạ năm ấy đẹp nhất như đôi mắt em