Yêu thương vỡ hoa
Dù nghiêng cả thời niên thiếu
Nửa đời xa xa
Bầu trời kia sâu lớn bao la
Chẳng thể thấy nơi đâu là nhà
Chỉ sót lại chút ký ức
Chiều qua
Người chào ta lỡ môi thơ vương
Tự hân trách cuộc sống sao quá vô thường
Mây xa chân trời
Mà sao tay chẳng kịp với
Điện trời ơi nỗi nhớ mênh mông
Điện trời khóc như muốn vỡ tan trong lòng
Mưa thay giọt nước mắt
Nơi biên đục trời
*