Trắng ở trên trời cao nào thấuVề tương mơ trong trái tim hẳn sầuNgồi buồn nhìn người xưa đã xaNhững kỷ niệm giờ tán theo ánh trăng tàNày trắng ở trên cao nhìn xuống đáNgày buồn ma góc muôn nơi trời mâyXin cho ta ngân lên một phút caSang sợ tướng giiliaryXin cho nhân dân kia còn bao niềm vuiChẳng thể ui am tâm hồn taĐã có nhiều và thật nhiều những đáng cayNhững khu đau bao ngày quaDặn lòng lại phải trao đi niềm tinMà trách tim nhân lại đưa toàn những xót xaKhóc cho người mùa xuân nhân sinhTiếp tục quay lại nhìn chừng có ai cầncó ai bên emRằng ngồi trên trời cao đau đauđể tương mơ trong trái tim hẳn sâumỗi buồn nên người xưa đã xanhững kỷ niệm giờ tàn đau anh chàng taLạy trắng lỡ trên đêm mình xuân đêmNgười buồn mà không muốn nơi trời mâyxin cho ta ngân lạc một phút ta...Dù cho nhân dân kia còn bao niềm vui,chẳng thể ui an tâm hồn taĐã quá nhiều và thật nhiều những đáng cay,những khổ đau bao ngày quaDặn lòng lạ phải trao đi niềm tin,mà chắc tiếng hên lại đưa toán những xót xaGóc cho người ngộ xưa thiên sinh,Đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bất ngờ.Trắng ở trên trời cao nàng thơ,Vết thương mang trong trái tim hẳn sầu.Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa,Những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng tà.xin cho ta ngay lần một phút xa