*** cho một thân lấm bùn mới hay bùn sâu có gì
Cánh hoa tàn úa phai màu, thời gian lướt qua không về
Vốn mong gột hết sự đời, trôi sạch phù hoa kiếp này
Chìm trong tháng ngày say khướt bên người rượu đối thơ tàn
Muốn thông tuệ hết nhân tình, nét thanh thuần rơi mắt ngài
Cánh hoa tàn úa phai màu, thời gian lướt qua không về
Kéo theo hồi ức hoang tàn, cắt lìa từng đoạn tâm tư
Lòng không hối, nguyện nương gió theo cùng hương hoa rời xa
Rượu trong thanh khiết, thị phi nhuốm tay
Nhớ nhung nào dứt, bước xuyên qua luân hồi
Độ xuân thu đến, triền miên tử sinh, trắng đen vần xoay
Lúc hoa nở nhất thời đến say một lần
[VERSE 2:]
Muốn thông tuệ hết nhân tình, nét thanh thuần rơi mắt ngài
Cánh hoa tàn úa phai màu, thời gian lướt qua không về
Kéo theo hồi ức hoang tàn, cắt lìa từng đoạn tâm tư
Lòng không hối, nguyện nương gió theo cùng hương hoa rời xa
Rượu trong thanh khiết, thị phi nhuốm tay
Nhớ nhung nào dứt, bước xuyên qua luân hồi
Độ xuân thu đến, triền miên tử sinh, trắng đen vần xoay
Lúc hoa nở nhất thời đến say một hồi
Luôn mong sao đời đời kiếp kiếp mãi không phai tàn
Khi hoa khai lại cùng say sưa một hồi
Mong hoa kia đời đời kiếp kiếp mãi không héo tàn
Khi quay lưng nồng mùi rượu thơm thoáng qua
Rượu trong thanh khiết, thị phi nhuốm tay
Nhớ nhung nào dứt, bước xuyên qua luân hồi
Độ xuân thu đến, triền miên tử sinh, trắng đen vần xoay
Lúc hoa nở nhất thời đến say một hồi
Rượu trong thanh khiết, thị phi nhuốm tay
Nhớ nhung nào dứt, bước xuyên qua luân hồi
Ngược dòng hồi ức, triền miên tử sinh, sáng soi lòng ta
Lúc hoa nở nhất thời đến say một lần
Ngược dòng hồi ức, triền miên tử sinh, sáng soi lòng ta
Lúc hoa nở thoáng mùi tửu thơm cay nồng