Bài hát: Bát Nhã Tâm Kinh - Lê Minh Phương
Tác giả: Thanh Kim Huệ
Khốc Hoàng Thiên
Ôi đạo pháp thâm sâu
Muôn ngàn ý nghĩa
Biết làm sao nói hết (-)
Sự nhiệm mầu trong cõi tâm linh
Ai có tu mới ngộ riêng mình (-)
Chốn hồng trần sắc sắc không không
Đường mây bạc thong dong (-)
Ta dạo chơi khắp tam đồ lục đạo
Mà vẫn không khuấy động tâm tư
Lên xuống xuống lên chỉ một tâm này
Thật tròn đầy sáng trong (-)
Không bớt không thêm không thiếu không thừa
Ôi tâm này vô biên.
Vọng Cổ
Câu 1:
Phật dạy rằng: Có tức là không còn không là có, vạn vật thế gian như vầng mây tan hợp đến rồi đi chia biệt để tương ... phùng.
Chỉ một tâm này thôi mà vi diệu vô cùng .
Khi lên Thánh không vơi, khi xuống Phàm không bớt. Vắng lặng mà tròn đầy chan chứa khắp đại thiên.
Trải mấy ngàn năm ta cứ mãi trôi lăn, dòng sanh tử luân hồi muôn ngụp lặn.
Rồi một ngày tỏ rạng một vầng trăng, mới chợt ngộ ra rằng: Có là không không là có.
(10N)
Câu 2:
Phàm thứ gì có hình tướng đều đi vào hoại diệt.
Chỉ có chơn Tâm không sờ không nắm được, mà trùm phủ cả tam thiên mà hiển thị khắp muôn loài.
Tấm thân tứ đại là nhân duyên giả hợp tạo hình hài.
Chỉ là chiếc áo mặc vào rồi cởi bỏ, đến rồi đi đi đến lại hoàn không.
Trong khoảng trời vũ trụ mênh mông, rộng cùng khắp mà nhỏ hơn hạt cải.
Thì chớ vì chút phù du hư hoại, mà xa lìa Phật tánh tự ngàn năm.
Tử Qui Từ
Ta khoan thai bước đi trong càn khôn
Nương trăng sao với tay nâng mặt trời
Oán chiêu sâu hành thâm Bát Nhã
Để thấy (-) tất cả đều không tướng
Chẳng có chi trường tồn với thế gian
Thì xá gì (-) Cuộc đời (-)
Mà+ đắm mê gây nhiều nghiệt oan
Vọng Cổ
Câu 5:
Đức phật Thích Ca là người khai thị cho chúng sinh thấy được rằng ai cũng sẵn bên mình Phật tánh. Chỉ vì ngủ mê mấy ngàn năm chưa tỉnh nên đành chịu trôi lăn vào sinh tử luân..... hồi.
Vì ham bã lợi danh, vì đam mê vật chất với kim tiền.
Bậc đại giác nhàm chán câu danh lợi nhưng vẫn không rời bỏ cõi nhân gian.
Vẫn hòa tan vào núi bạc sông ngân vẫn đi giữa cuộc đời không mỏi mệt.
Xuống địa ngục để đưa người lên thiên trúc, thuyền Bát Nhã ung dung mời gọi khách dương trần.
(8N)
Câu 6:
Các vị thiền sư của thuở xa xưa đã từng vào cửa Phật tu trì không ngơi nghỉ.
Rồi thoáng chốc người hốt nhiên đại ngộ, khi chợt nhìn chiếc lá rụng ngoài sân.
Người giật mình quay lại cõi nhân gian, bỏ hết những suy nghĩ vô hình không thực tế.
Rằng đây mới chính là cái người lâu nay tìm kiếm, chẳng ở đâu xa mà ngay tại bản tâm mình.
Người thản nhiên không vướng mắc mọi âu lo, vì người đã học xong như cành hoa ngọn cỏ.
Thấu hiểu vạn pháp là không không có có, mặt tình cho Xuân đến lại Xuân đi.