Bài hát: Bật Dậy - Phùng Ngọc Huy
Ngồi giữa đêm tối lạnh ngắt mình tôi,
Mưa từng cơn thấm buốt tim nhói,
Soi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài.
Gục ngã sau những năm tháng đen tối,
Sâu tận trong lòng những gian dối,
Con người ôi toan tính giẫm đạp vào nhau.
Bật dậy để vươn tới ngày mai,
Bật dậy để xua tan niềm đau,
Bật dậy để quên đi mọi điều lo lắng
Bật dậy trước miệng đời gièm pha,
Bật dậy giữa dòng đời phù du,
Bật dậy đón nhận một cuộc đời tốt hơn
Ngồi giữa đêm tối lạnh ngắt mình tôi,
Mưa từng cơn thấm buốt tim nhói,
Soi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài.
Gục ngã sau những năm tháng đen tối,
Sâu tận trong lòng những gian dối,
Con người ôi toan tính giẫm đạp vào nhau.
Bật dậy để vươn tới ngày mai,
Bật dậy để xua tan niềm đau,
Bật dậy để quên đi mọi điều lo lắng
Bật dậy trước miệng đời gièm pha,
Bật dậy giữa dòng đời phù du,
Bật dậy đón nhận một cuộc đời tốt hơn