Lúc thơ bé chẳng biết nghĩ suyChỉ bận rong chơi chẳng muốn về nhàNhững niềm vui nằm ở phía xa, những nơi xa lạBữa cơm nóng mẹ làm sẵn đóKhông thể ngon bằng viên kẹo đường cuối ngõLời mẹ mắng và tiếng thở dài, chẳng quênTiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơnTốt hơn đời mẹ đã khốn khóChỉ mong thấy con luôn yên bìnhBiết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đìnhTuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngàyỞ trên đoạn đường rong chơi, con liệu có thấyBát cơm hôm nay mặnVì mẹ đánh đònCon còn chưa nhìn ra đúng saiĐã vội nghĩ thế giới không hiểu được mìnhCuộc gọi về nhà thưa thớt hơnNhững phút im lặng lớn hơnBao lần gặp là lần cãi vãCon vội buông lời như ngọn dao buốt giáMẹ chẳng nói được gì, đôi mắt như muốn vỡ oàTiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơnTốt hơn đời mẹ đã khốn khóChỉ mong thấy con luôn yên bìnhBiết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đìnhTuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngàyỞ trên đoạn đường rong chơi, con liệu có thấyBát cơm hôm nay mặnVì mẹ chẳng hiểu conNụ cười và nước mắt trôi rất nhanhCuộc đời là những ký ức mỏng manhMùa xuân chiếc lá vẫn xanh nhưng tóc bạc chẳng thểNgẩng đầu lên tự hỏi trời caoBao tình yêu con chưa kịp traoPhải chi con yêu thương mẹ hơnPhải chi con nhận ra sớm hơnTiếc thay con giờ mới biếtTiếc thay con giờ mới biết mẹ luôn đời con tốt hơnƯớc mong mẹ còn nơi đây chỉ để được ấp ôm con bên mìnhTiếc thay con giờ mới biết chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đìnhTuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngàyƯớc mơ của mẹ luôn luôn vẫn là con đấyBát cơm hôm nay mặnVì mẹ chẳng cònBát con hôm nay mặnVì mẹ chẳng còn