Hãy bắt cóc anh đi,phố phường này đã đủ chật,tim anh là căn phòng chẳng ai thuê vì nó cũ nhấtNgày em ghé tới,dẫu chẳng hề chọn kỹ,cứ đem anh đi cùng nhé nếu em phải dọn điĐể anh là thứ ngọt ngào chế lấp mớ hờn ghen,quặng hết gió dự vào một góc phòng emCứ là đen yêu xinh đừng nói là đã,nơi nào chỉ cần có em thì nơi đó sẽ là nhàVậy sao em còn để những ngày buồn hờn trong lòng em thành nhiều nét vẻBởi vì em là tuổi Xuân Hồng,nếu mất đi thì người ta chết trẻ.Dù cho em có quyền được ở lại, sao?Hai mong muốn mình biến mất.Anh thì chỉ là có một ước mong,thầy đưa anh đi cùng nhé, có được không?Bỏ qua nơi phố phường trật tròi và bụi bámAnh sẽ chẳng phiền lòng nếu thấy rức dậy cùng với em bất kỳ nơi nào bùi xáRồi chúng ta sẽ chẳng có phải quan tâm nói chuyện tới sự mê maiTất cả chỉ còn là bình thẳngĐến và bắt cóc anh điDù cho thứ 2 hay thứ 3 em đến và bắt cóc anh điĐừng mà bắt cóc anh điBất kỳ giờ bắt cóc anh đi hoặc là mình khỏi mất thì giờ giờ em đến bắt cóc anh điĐừng mà bắt cóc anh điCùng nhau đi đến những nơi ta chưa từng đếnNở những nụ cười giữa tất tả đời người xui ít khi nào cần dùng đến ngày đẹp trờiLựa em có thể cầm tay rồi đưa anh đến một ngọn đồi nổi như nào hôm Tây BắcTa tháp ngọn lửa hồng vui hoang vu hong lòng anh bước ẩm ưu em cũng vơi nhiều buồnLấy lát nữa mà em kéo tay mây cắt thế tiếp anh bỗng hóa liền lànhDòng bão trong ánh hóa hiền lànhDấu cần xa đâu cũng đượcLạc vào giữa mắt cái mưu nghìn trụng bao lâu cũng đượcChỉ cần ở cạnh em thôi thì mình đi đâu cũng đượcDấu nắng mưa hay đêm ngày gì đó anh sao cũng đượcDấu có thể chỉ một ngày thôi không ai sao cũng đượcChỉ cần bên em là đượcĐến và bắt cốc anh điCắt cốc anh đi.Em ơi.