Kiềm trong cơn tay ta cầm bút lên mà viết tiếpViết về thằng bạn hay tình yêu ta cũng không biếtChẳng nghĩ ngày nào mình sẽ chết đi một quá khứTội nghiệp cho anh chàng nghệ sĩ nghèo nàng nghiệp dưMới ngày hôm qua trong căn phòng đóNhưng sao hôm nay tình đã mất ngồi và buồn soNhớ những kỷ niệm mà ngày nào ta cùng nhau chung bướcánh hướng của dòng đời sao quá chưa chắc ai hiểu đượcxã hội càng ngày nó lại thêm phức tạpgiàu thì đang lớn,chiếm nghèo thì vì đàn ápcó tiền có tất cả,ngại gì mà bất pháso sánh những người lương thiện xung quanh kệ mẹ mày là rách đátiền này của mày bất hết tao không thèm muatình như thế nào mày làm cho tao xem ly rượu là quá đủđể tao thanh thản trong men câynhững gì mà mày đang có không biết gìn giữthì cũng có ngàycố gắng mà sống cho nó qua hết cái cuộc đờibất hết tất cả không cần thiết tao vất gần đờiNghĩ đến một ngày mới,không còn những vò chơi xu tàn đi hết bao nhiêu buồn phiền ta tiến đến thế kỷ mớiCố gắng mà sống cho nó qua hết cái cuộc đời,bất hết tất cả không cần thiết ta bất đần đờiNghĩ đến một ngày mới,không còn những vò chơi xu tàn đi hết bao nhiêu buồn phiền ta tiến đến thế kỷ mớiCuộc sống bây giờ không có đi theo những ảo giác đi theo các thực tế nên cuộc sống lại thêm tẻ nhạcViết một bài hát rồi ai hát cho mình nghe,rồi ai nghe mà mình hát khi mình hát ai thèm ngheThực sự là thực tế,thực tế là trò hề,nhịn nhục sẽ ức chếMày xấu cái nào chế khi mày có tiền mà chơi xa láng thằng nào mà nó không nểCòn khi mày nghèo mà đòi làm anh thì cầu,mà thượng đế đơn giản một câuGái giờ cũng khó cua,có tiền mới yêu được,có tiếng mày cõi cuaGái thì nó tự đến bao xung quanh người,mà 2012 bây giờ là vậyThằng khùng thì nó cũng thấy,phán xét của xã hội,nhà giàu thì tắt mựcNhà nghèo thì nhờ lực,không lực thì kì,đức pháp lực không chính thứcThối lỗ xê có,Mật Cuộc sống càng ngày nó càng khó hiểuNói không có tiền thì mày ăn nóCố găng mà sống,cho nó qua hết cái cuộc đờiBất hết tất cả,Không cần thiết Ta bất dần đời,Nghỉ đến một ngày mớiKhông còn những gò trễ xuất tan đi hếtBao nhiêu buồn phiền ta tiến đến thế kỷ mớiCố gắng mà sống,cho nó qua hết cái cuộc đờiBất hết tất cả,Không cần thiết Ta bất dần đời,Nghỉ đến một ngày mớiKhông còn những gò trễ xuất tan đi hết