Verse:
Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay
Gió chẳng rì rao mà cây vẫn lung lay
Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay
Liệu anh con đang say ?
Thấy bất bình thường, tự dưng muôn yêu thương
Quá bất bình thường vì ai nên vấn vương
Buổi sáng chủ nhật trời, không có mây bay
Trời không có mây bay
Chorus
Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em
Rồi nắm đôi tay của em
Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em
Chợt anh như kẻ ngốc say sưa nụ cười trên mắt em
Người nói những câu dịu êm
Chăng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ (thế) mơ mộng
Verse:
Thế giới môt người chẳng ai biết khi yêu
Ước muốn nhiều điều rồi tự vui biết bao nhiêu
Nhớ đến nụ cười làm tim mãi ngất ngây
Mà sao tìm không thấy (tìm hoài không thấy)
Thấy bất bình thường tự dưng quá nhớ thương
Rất bất bình thường chẳng may mang vấn vương
Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay
Chorus:
Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em
Rồi nắm đôi tay của em
Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em
Chợt anh như kẻ ngốc say sưa nụ cười trên mắt em
Người nói những câu dịu êm
Chăng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ (thế) mơ mộng