[Hook:]
Tình yêu như 1 đức tin anh luôn cầu mong sự ban ơn
Và những dư âm là sự tiếc nuối, anh để cô đơn tự chăm nom
Nhiều lần đã mất ý chí anh chỉ biết im lặng căm hờn
Thất bại như những bão tố và nó đang nuôi lớn tâm hồn
[Ver 1:]
Đôi khi chỉ cho đi không quan tâm đến lời lãi
Đôi khi mình cố nói thêm họ lại coi là thừa thãi
Đôi khi quen sự dối lòng, đôi khi ngủ không giờ giấc
Đôi khi người luôn nói không lại là người mong chờ nhất
Giữa cách chuyển giao của 1 biển sao và sự cô đơn là ánh đèn phố
Cuối thu đông vừa tới dư âm dù gió đến trễ vì tránh đèn đỏ
Mình chậm chân vì còn bận tâm vài điều nhỏ nhặt chưa có hồi kết
Đâu còn như đứa bé dù đau đến thế cứ khóc 1 trận rồi hết
Thôi thì điều gì mình càng mong thì càng không tới
Thằng đàn ông chứng tỏ thành công bằng cách có thật nhiều tiền trong túi
Vẫn chưa học được cách buông bỏ dù vẫn biết thời gian bất tiện
Từ một người đang mang hoài bão trở thành 1 người mang chấp niệm
Màn đêm dần buông gần hơn tại sao cần ôm tổn thương?
Màn đêm dần buông gần hơn ta cũng chỉ là kẻ tầm thường
[Hook:]
Tình yêu như 1 đức tin anh luôn cầu mong sự ban ơn
Và những dư âm là sự tiếc nuối, anh để cô đơn tự chăm nom
Nhiều lần đã mất ý chí anh chỉ biết im lặng căm hờn
Thất bại như những bão tố và nó đang nuôi lớn tâm hồn
[Ver 2:]
Anh luôn cô độc mơ được lấy tình yêu làm tiên đơn
Nhưng tiếc rằng luyến tiếc lòng cao hơn cả Hoàng Liên Sơn
Chỉ kẻ cô độc mơ mộng muốn được chút hồng duyên thăm
Nên anh thu mình trong căn phòng chỉ đổi lấy 1 phút lòng yên tâm
Anh muốn có những cuộc hẹn không cần người bạn chủ động
Nhưng tiếc có vài quan hệ luôn có thời hạn sử dụng
Anh muốn là sao giữa bầu trời cao xa chuyển động
Muốn thoát khỏi cái ao để 1 ngày bơi giữa bao la biển rộng
Mưa rơi trĩu hạt giữa cuộc đời vốn hữu hạn
Anh không muốn mình vô năng giữa những cánh cửa vô tận
Đưa chén sầu dành cho trăng, đưa chấp niệm dành cho phận
Cuộc vui nếu không nhanh chân thì chỉ còn biết mơ mộng
Màn đêm dần buông gần hơn tại sao cần ôm tổn thương?
Màn đêm dần buông gần hơn ta cũng chỉ là kẻ tầm thường
[Hook:]
Tình yêu như 1 đức tin anh luôn cầu mong sự ban ơn
Và những dư âm là sự tiếc nuối, anh để cô đơn tự chăm nom
Nhiều lần đã mất ý chí anh chỉ biết im lặng căm hờn
Thất bại như những bão tố và nó đang nuôi lớn tâm hồn