Mười giờ văn phòng vẫn sáng đènLại một hôm làm thâu suốt đêmBàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắtDặn lòng: "Vì cuộc sống êm đẹp"Hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìmVậy xin em một lần tự yêu thương lấy mìnhMột ngày em được mấy bữa cơm?Đợt này công việc có tốt hơn?Còn ai hay gièm pha?Còn ai luôn rầy la mà xót xa, òa lên khóc vô vọng?Cành lá đông qua sẽ rơiKhổ đau sẽ vơi, nỗi buồn sẽ quaMưa tạnh, mây tan, trời quangXin đừng buông xuôi dễ dàngDù có lắm phút chốc em lạc lốiHãy cho mình hồn nhiên một chút thôiMặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vaiMặc cho tiếng thở dài đập vào hư khôngDù có những lúc chỉ muốn gục ngãMá em hồng cười lên để thấy taThật may mắn khi em như một bông hoaMọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗiChỉ cần vậy thôiMua gì em còn phải đắn đoCho mình, em đừng nên lắng loDù ai có gièm phaĐừng quan tâm vài ba lời nói xa mà vấp ngã, yếu lòngChẳng ai thu phí ước mơThì hãy cứ mơ từng giây phút, giờEm là mây cho, trời banXin đừng buông xuôi dễ dàngDù có lắm phút chốc em lạc lốiHãy cho mình hồn nhiên một chút thôiMặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vaiMặc cho tiếng thở dài đập vào hư khôngDù có những lúc chỉ muốn gục ngãMá em hồng cười lên để thấy taThật may mắn khi em như một bông hoaMọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗiChỉ cần vậy thôiĐã có ngày tháng năm kia vụn vỡNhưng hãy nhớ: "Tỉnh giấc mơ ngày mai rồi sẽ tốt hơn"Chẳng còn những lúc buốt giáDày vò tâm can yếu đuối ngày quaCần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?Chẳng ai bán, ai mua, ai mần, ai mangBình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gianDù có những lúc chỉ muốn gục ngãMá em hồng cười lên để thấy taThật may mắn khi em như một bông hoaMọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗiChỉ cần vậy thôi