Chấn mưa nhỏ lệ tiếc thương nàyđã làm ngập hồn anh.Dù anh hiểu rằngmình chẳng thể làm gì hơnlà lau khô nước mắtvà đổi điệu bài ca.Vậy có bao lâuđời người ngăn ngủi nhưng tiếng chim kêu,tiếng gió toàngđã khóa phải nỗi khoảnh hiu mỏi mệt của lòng anh.Như một khu vườn xác xơ,em đã mặc tình tàn phá.