Hai giờ sáng tao lái về nhà trên những con phố chẳng ai qua
Make up vẫn còn trên mặt tao đang bật Vũ ở trên loa
Ta hạ cửa kính và mui để cho gió lạnh ùa lên da, vẫn thấy khó thở tất cả mọi
lần tao đã đi diễn ở trên bar
Cuốn theo dòng suy nghĩ mãi đến lúc chiếc xe đã dừng phanh
Chân bước xuống tay kéo túi đóng cửa rồi dụi mắt nhìn quanh
vẫn là mẹ tao đêm nay chờ cửa, tao cố tỏ ra bình thường bấm khoá tắt đèn
giờ bước lên gác làm sao cho thật nhanh
Nấp mình sau cánh cửa, (hỏi) “bao nhiêu lần nữa?”
Mẹ vẫn chờ mở cửa chỉ để hỏi “đã ăn đủ chưa”
Từ thời ở nhà cũ,
Lúc còn chưa no đủ Cho đến giờ này thói quen vẫn lặp lại giống như những
ngày thuở xưa
Chẳng rõ từ bao giờ tao đã để ý đếm thời gian
Mỗi ngày qua là món quà quý giá mà được trời ban
Bao giờ đến lúc tao phải nguyện ước mong được một lần nghe lại giọng mẹ
bên tai bất kể là lời yêu thương hay chỉ đôi tiếng lời thở than
Những tháng năm trôi sao quá vội
Như ánh đèn đường vụt qua
Tiếng yêu thương chưa nên lời
Có chăng còn kịp nói ra
Nhắn những chiếc lá bên hiên nhà
Đừng úa nhanh, đừng sớm xa, mãi xa lia cành
Tao đang có những thứ mà tao từng mơ
Making it “my way” giống như là Frank Sintatra
tự do như làn gió, đuổi theo nhiều mong ước thật to
Có tất cả trong tay mới chợt nhìn lại bao năm tháng rồi giật mình nhận ra là,
tao đã lỡ bỏ qua rất nhiều từ lâu
đôi mắt ấy vẫn luôn~ dõi theo tao từ đằng sau mỗi bước chân
Sao bên trên làn da những nếp nhăn từ khi đâu ta đâu hay biết đâu
Chưa bao giờ mẹ nói với tao ước mơ của mẹ là gì
Trong Suốt quãng đời đã qua vất vả cũng chỉ có cho đi làm tao cứ nghĩ mẹ
vẫn sẽ luôn ở đó mỗi khi tao cần như một điều tất nhiên
Nhưng tao đã quên
là mỗi sớm mai thức giấc lại một ngày nữa trong cuộc đời ta vừa bị đánh
cắp đi
thời gian là thứ dần bị tước đi yeah
Dòng sông trôi đi mãi trôi đi mãi chẳng về có ai nào thắng được thời gian
Tao đếm từng bước chân từng bước chân nặng nề
Bao nhiêu lần nữa tất cả chỉ còn là nỗi nhớ thiết tha, khi đã xa
Những tháng năm trôi sao quá vội
Như ánh đèn đường vụt qua
Tiếng yêu thương chưa nên lời
Có chăng còn kịp nói ra
Nhắn những chiếc lá bên hiên nhà
Đừng úa nhanh, đừng sớm xa, mãi xa lia cành
Những tháng năm trôi sao quá vội
Như ánh đèn đường vụt qua
Tiếng yêu thương chưa nên lời
Có chăng còn kịp nói ra
Nhắn những chiếc lá bên hiên nhà
Đừng úa nhanh, đừng sớm xa, mãi xa lia cành