Gửi em, người con gái mang bao nhiêu niềm đau,
Lâu nay, em có bao nhiêu điều chôn giấu?
Và trái tim em có biết bao nhiêu vết thương sâu?
Trả lại cho em, bao nhiêu niềm vui em từng mơ.
Em không tin loài người tàn nhẫn đến thế,
Họ chôn vùi em bằng những nỗi đau chẳng đếm được.
Liệu ngày mai, em còn có thể thoát ra chốn này?
Chẳng còn ai thương em nữa đâu.
Cần bao nhiêu, để được thấy em vui tươi hồn nhiên?
Cần bao lâu, để em chẳng còn nỗi ưu phiền?
Cần bao nhiêu, để em quên hết đi những buồn lo của thế gian này?
Cần bao lâu, để em được thấy cầu vồng?
Khi nắng phai màu, cơn mưa tìm đến,
Lòng em nhói đau, chỉ mong được quên.
Tôi chỉ mong rồi sẽ có một tia sáng từ trong áng mây,
Sưởi ấm tâm hồn lẻ loi chỉ mình em
Biết bao điều, mà em chẳng nói ra. (Sao em chẳng nói ra?)
Biết em buồn, nhưng chẳng thể ôm em vào lòng. (Sao không ôm em vào lòng?)
Chỉ biết dõi theo, mong rằng em hãy vững tin, (Em không thể)
Khi nắng về, yêu thương lại đến.
Cần bao nhiêu, để được thấy em vui tươi hồn nhiên?
Cần bao lâu, để em chẳng còn nỗi ưu phiền?
Cần bao nhiêu, để em quên hết đi những buồn lo của thế gian này?
Cần bao lâu, để em được thấy cầu vồng?
Cũng chẳng ai biết, từng dòng nước mắt trên mi em vẫn cứ thế lăn rơi hoài.
Chẳng còn một ai yêu thương em, và chở che em ngày sau.
Cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tình yêu, để cho em thôi giằng xé với những nỗi đau?
Cần bao nhiêu, để em thoát ra khỏi loài người kia?
Cần bao lâu, để tôi lại được thấy em cười?
Cần bao nhiêu, để em quên hết đi những buồn lo của thế gian này?
Cần bao lâu, để em được thấy cầu vồng?