Bao giờ thì em đến để anh đi chuẩn bị chút hoa tươi và kem nến
Em bao giờ mới về đây nơi Bình Phước cỏ cây anh vẫn ở đây - người em mến
Anh biết không nên hỏi như thế này đâu
Nhưng thú thật anh chẳng muốn thế này lâu vì
Anh năm nay bước tới 23, 1 phần 3 của lão hóa
Đến khi cưới, da mình nhăn chụp ảnh phải nhiều kỹ xảo quá
Em! Anh không biết em ở đâu bây giờ!
Nên nhanh đi trước khi về lâu, anh chờ
Yêu, anh không mắng đâu ya never!
Anh thực ra trước giờ cũng là người hay mơ
Sẽ hát cho em vào mỗi tối
Khu vườn của 2 ta mỗi loài hoa là mỗi lối
Sẽ đưa em đi qua hết những chiều thu êm đềm
Nên là em nói với anh đi, bao giờ thì em đến?
Bao giờ thì em đến đây?
Bao giờ em mới đến vậy?
Bao giờ thì em nhìn thấy
Ngôi nhà luôn có hoa hồng và nến cây?
Bao giờ thì em đến đây?
Bao giờ em mới đến vậy?
Bao giờ thì em nhìn thấy
Anh thầy giáo thích xăm mình và rap hay?
Một ngày đi làm, chơi nhạc và nấu ăn
Không có thời gian để vì em mà đấu tranh
Cô đơn nắm nhầm tay, yên vui hay đổ họa?
Thành phố ngoài kia cũng nhiều "hoa thơm, cỏ lạ"
Nhưng anh vẫn ngồi đây chẳng đâu khác
Vẫn ngồi đây viết nhạc và gửi cho em vài câu rap
Vẫn mơ về ngôi nhà nho nhỏ giữa rừng thông
Cùng chăn ấm, than hồng và ta thức dậy lúc hừng đông
Em ơi về đi, anh chờ hơi lâu rồi đó
Vui là khi ta kề vai trên đồi gió
Mây hồng trôi chậm, có lúc lại tan ra
Vài giọt nắng nhẹ nhàng, cùng đốt điếu ganja
Còn em vẫn luôn là câu hỏi
Anh có thấy mình hay vì người ta chờ đâu nổi
Không sợ em đến muộn, chỉ sợ là em quên
Nên là nói với anh đi, bao giờ thì em đến?
Bao giờ thì em đến đây?
Bao giờ em mới đến vậy?
Bao giờ thì em nhìn thấy
Ngôi nhà luôn có hoa hồng và nến cây?
Bao giờ thì em đến đây?
Bao giờ em mới đến vậy?
Bao giờ thì em nhìn thấy
Anh thầy giáo thích xăm mình và rap hay?
Anh đã học hết những nỗi đau
Thế nào là tan vỡ, học cách tha lỗi nhau
Anh cũng học được thương nhớ, anh học được mong chờ
Học cách nào để quên đi, thế nào là không nỡ
Anh học được cái sai thì ai cũng rải đống
Không học cách tồn tại, anh học được mình phải sống
Anh học được tổn thương sẽ giúp ta trưởng thành
Học được rằng muốn hạnh phúc, đôi lúc phải đấu tranh
Đừng đến vào buổi đêm khi anh đang say giấc
Biết đâu anh ngủ say không may em chạy mất
Đừng đến với dịu dàng, với tóc xõa ngang vai
Cùng với ánh nắng chiều phai là hồn anh bay mất
Đừng đến giờ hành chính khi anh đang trong giờ
Một ngày anh 7 tiết dạy sắp nhỏ a, b, c
Đâu có muốn trễ giờ, đâu có muốn già thêm
Nhưng nếu đó là em thì bao lâu anh cũng chờ?
Lại một ngày không em anh thấy mỗi phút như dài thêm
Nhìn từng giờ trôi qua cô đơn vẫn đứng ngay kế bên
Người hãy về nhanh đi vì anh vẫn ngóng trông ngày đêm
Dù là buồn đôi chút nhưng anh sẽ vui khi thấy em về
Bao giờ thì em đến