Người chi biết làm anh buồnCứ sao lại có thểKhiến anh yêu nhiều đến thếPhải chăng trong tình yêu niềm đauVẫn luôn là điều làm ta khổ quênỪ thì cho là như vậyNhưng đôi bàn tay mìnhGiờ nhau thời gian đâu phải quá ngầnThế mà hình bóng em vẫn đi lại trong những suy nghĩ tươngCòn đêm khuya còn chưa tắt điBình minh vẫn chim trong giấc mơKhớp môi mê chim ơi khép đôi hàng nghĩVài giây nỗi buồn đã vộiTình yêu vẫn chẳng như ngóng chờHứ...Nghĩ đến em nước mắt anh lại rơiĐể rồi lám ướt đôi vai gầy trong lạnh cằmMình anh với nỗi đau cay Tôi đang cay,người chỉ biếtĐời chỉ biết...Chỉ biết...Người chỉbiết làm anh buồnCứ sao lại có thểKhiến anh yêu nhiều đến thếPhải chăng trong tình yêu niềm đauVẫn luôn là điều làm taKhó quênTừ khi chẳng là như vậy,nhưng đôi bàn tay mình rời nhauThời gian đâu phải quá năn tề mà hình bóng em vẫn đi lại trong những suy nghĩ tươngHút rơi suốt bao ngày quaNgười chi biết em anh buồn,cơ sao lại có thể,khiến anh yêu nhiều đến thiệtPhải chăng trong tình yêu niềm đau vẫn luôn là điều làm takhó quênỪ thì cho là như vậy,nhưng đôi bàn tay mình rời nhau thời gian đâu phải quá ngắnThế mà hình bóng em vẫn đi lại trong những suy nghĩ tươngPhút giây suốt bao ngày quasuốt bao ngày quaVới chibiết làm anh buồn,cơ sao lại có thểKhiến anh yêu nhiều đến thếPhải chăng trong tình yêu niềm đau vẫn luôn là điều làm ta khó quênƯớc hiếm chẳng là như vậy,nhưng đôi bàn tay mình rời nhau thời gianĐâu phải quá ngần tề mà hình bóng em vẫn đi lại trong những suy nghĩTừng bước dưới suốt bao ngày qua