Mẹ ơi! Mẹ!Tới rồi mẹ ơi!Cái gì mà con hớt hơ hớt hại vậy con?Tới rồi mà cái gì tới chứ?Lớn rồi ăn nói cho chỉnh tề nghe con.Cái ông...ông gì đó,Mẹ ngọt trăng,mới đon trăng mà ông tới rồiÀ, bao hát tử ấy à?À, à không,mẹ vừa rầy con đó màChính mẹ cũng quen miệng mất rồiCon coi mời bao khâm saiỦa, ủa,sao lã lùng vậy cà?Ủa,sao họ đi tuốt luốt vậy cà?Mẹ nói cái chi mà lã lùng tuốt luốt?MẹMẹ ơi,đoàn xa mà cờ lõng đã đi quaLòng đã đi qua tại con quá bừng lên dội vã lạc quangKhông phải bao thị trế mà một đái thần nào đó trái qua đâyChai ông đừng rước mẹ điVề chốn kinh đô làm sao có lò gạchVề chốn kinh đô làm sao có lò gạchChờ thao tuôn của công.Mình ở đây bao tháng bao ngày không.Mình ở bãi tròn đông.Ủa, sao lạ kìa?Toàn quân kia quay trở lại.Ai trở lại ý chất,họ đi vào lò gách mẹ ơiQuỳ lại dưới chân tự mẫu gào xinhChuột lại một diện mỗi thiên liêngMẹ thương mẹ xót cho con bố thí tự ân banCho tiếng gọi máu thân mà suốt kiếp gian đờiMẹ,trời ơi tiên kiêu ngăn ngũi Mà thương cảm vô bờCon tôi,ôi một năm nhi răm rõi Mà sao lòng tôi ghi nhẫn một hình ảnh âu nhiLàm sao mẹ bồng mẹ ấm cô ngơi Mười mấy thu xa cách vương bu sữa aiTa cách vương bu sữa aiThang rộng năm dàiAi sang ai xótMẹ thang mẹ khócKhóc nhớ con đôi mắt đã bu nhoÔng, ông là ai?Tại sao ôm mẹ tôi kêu bằng mẹ?Mẹmừng quá, mẹ điên mất rồi.Hải thỏ mừng lý con.Anh con đâu,mẹ thương yêu nó bằng cách đã thương yêu con.Anh của con giàu sáng lè lét,làm sao là con của mẹ.Sao lạ con của mẹ?Phải chimẹ nhìn được,mẹ sẽ thấyThấy sự khác biệt xa dời giữa họ với taThấy sự khác biệt xa dời giữa họ với taĐem ánh sáng trả lại cho người mẹ mù loàCác con ơi! Cái gì sáng loa trước mắt?Í! Mẹ nhìn thấy được rồi! Nhìn thấy được rồi!Mẹ ơi! Dễ ọt vậy mà hồi nào thấy dò mẹ không bảo để con làm.Có phải mẹ thấy được từ hồi nắm rồi không?Namo Adi Da Phật! Namo Adi Da Phật!Thánh thượng vạn lạc quê!Ba quang hải bình thân,tô thánh thượng!Vụ an bích dân cung đã phơi bài ra ánh sáng,Thiên tử đã tầm đích máu,Mình công trù án càng để chúa khăn tượngỦa lá này sao chẳng có tên hiền khanhTrong nghi ngự tràn quân côngMuôn tâuĐầu công về khấu cùng nhânĐược đem bài dị vào thái miêu phụng thờCái đó là...Cái đó là tiên tuy họa trầnTrầm ngự bàn trước Thượng KhanhCòn Khanh...Còn công lao của bao hiền KhanhThần xin được quyền tru xét bọn định thầnĐầy quyền thuê trong tiều đìnhChẳng hẳn như...À...chuyện đó Trầm sẽ bàn sauCòn bây giờ,tưởng thượng tiếp công lào,À à, hay luận tội của quách què.Tội đáng xử lăng trì,Sao bà thừa tướng dân sốt *** khinh?Không,không, không.An đã ý tuyên,Đem họ quách ra mà hành hình.Là một dương phi của Tiên TriềuDương nhi phải có lòng từ bi bác áiQuang thiên đã giấcQuang thù nên dạiChớ làm tội họ lưuCòn hải thọ em của conCon sẽ đất đất phong dưHoàng Quýnh ơiCô yêu chôn quê nghèo quen nghề bán rau bán càiKhông thích hợp với áo mù xanh xoan nhà vàng cửa ngọc đaiMẹ em có được một dịp vua phụng dươngEm thấy lòng sung sướng hân quangTừ châu vui hưởng thú ăn nhàEm thương liếp trái bờ rau nhớ chăm cớ hàngTao nhớ chẳng chờ hẹnMáu tờ sông hiệp nhất gia,sao con lại đành lòng lìa bố mẹ?Nếu con huyết trở lại quê nghèo đi bán cải,đã mang nặng đẻ đau vì con đóNhưng mười mấy năm dò dòtình thương con mẹ đã lần hồi trao cho kẻ khácKẻ mà lòng hiếu đệ như biển như sôngCô công phụ dưỡng mẹ mười mấy năm dài đắng đăngTâu thanh thường,Tâu nương nươngThần hạ sinh đê đầu ngữ,mộ hai chàng hiếu tửTình thâm mẫu tử thiên liêng bởi cao xanh bàng bôPhước đó không phải ép mà có,này mà đượcVậy thần hạ xin nhị dịp dương gia đình tranh chấpThần đây sẽ xây cất một lò gạch thơ cũĐể nương nương tạm ngủ giữa chốn kinh thànhÔ,bao hiền khanh, bao hiền khanh quả thật là cao kiến.Trẳng sẽ xuống chiếu gấp gấp để chi hành.Gần nhà quên kho cũ tiêu tan sâungài xưa nghèo má không còn nhau biết bao tìnhrằng nhau quên khó cũ tiêu tàng sầubàn cây mỡ trờng hùng thơ nhớ nhà