Nghe lệnh triệuThái giam quách què,phủ phục cúc cung,chờ hiểu dụQuách thái giam đòTâu dân Ta nghe tin Thánh Thượng sắp hồi loạnSao bao năm chinh chiến ở biên thuyềnNhớ chuyện vội chúa năm xưaNên triệu Khanh đến nơi đâyThanh đến nơi đâyThực thật bị phanh phôi giữa cung hoàngChúa thường sẽ đau buồnKhi biết ta không sanh được một hoàng namMà còn *** dối vuaNói có đích tự để nói giọngTrời ơi, ta đã dối trí rồiChỉ trong cậy nhà người thôiHoàng hậu phải có một hoàng namMọi cố gắng phải được thuy sáng bằngMưu tâu nương nương phải hành động như vậyChúng lên phố trào trù Đó,như vậy mới là rắc sáchXinnương nương thi hành ngay để lâu e lậu sự.Công lao đó ta sẽ đền bù sức đáng.Vậy ngươi các tử tiện thi hành.Thần sinh phụn mệnh,con nữ khấu thường ở đâu?Dạ,công công cho đòi con có việc chứ.Người mang lễ vật và một cánh thiếp của triều dương Hoàng hậuqua bên bích dân công đệMờiLý thần Phi bảo Hoàng hậu triều dươngMuathề đồnghủy cùng mọi người sang chơiSẵn công chúa thiếu sữa đòi ănCho búa bếp *** tavì ta bệnh chưa thiệnTrời à, hã ơi,lệnh bà đáo phải mọi người xếpLà công nhân phải dành nghề ở đỡ,con ráng mà bảo trọng lấy thânTao đập cho dài rồiCoi mì có còn nói dưThứ liệu đầu nặng hơiNghe chưa?Dạ,từ đây có nguyện dễ dàiCon đi đâyDễ say dễ biểuLợi nhiều dánh cảCòn cái thứ nặng hơi mỏi cốThì quả có vả lớnVạ lớn nghe không conVạ lớn nghe không conHạ thần Bích Dân cung ly thần PhiKính chúc chiêu dương Hoàng hậu tuế tăng vàng tuếCoi kìa,chị em ta thân thiết như thủ tụcAn hoàng hồ àDừng dương trên chết mái hành.Giờ này chắc thái tự Đông Cung em con đã đói.Thôi dì xin phép...Tâu!Hoàng Phi đừng lo ngại.Dì Đông Cung đã sai vùi trong giấc ngủ.Người lĩnh đức chiêu dương Hoàng hậu đem người trả tận Bích Vân TungXin hoạt phí an lòng chăm sóc cho công chúaNgươi...ngươi đã đem Đông Cung trả lại Bích Vân Tung Và Đông Cungđã ngủ sai,ngủ dùi trong một giấc ngủ dàiNương nương đừng lo ngạiThần Cố Căn dặn bọn công nhân không được pha rầyCho đến khi nương nương trở về cho Ngài ngữ thiệnCông chúa ơi,công chúa đã no chưa?Gì đâylòng đang ngọt ngóng?Thôi thôi hãy bú nửa đi dành cho thai tử ăn sauChờ thái tử ăn sâuQuà biết mấy canh thô dần dương dường như ngà bôngNgờ bụ tai,nhờ phủ *** một tay,ngờ đâu gieo biết bao phiền.Hoàng phi về đi thôi,ngày sau ta đã băng ta tìm.Hoàng hậu có lòng chiếu cố,công chúa no lòng đã ngủ sai xưa.Khâu thừa ngửi đau,đem công chúa vào lòng sàn cho cẩn thận.Thần xin phép được rời chân về bích dân cung,kẹo thái tử đôi lòng kêu khóc.Người cứ tự nhiên,ta mang ơn nhiều lắm đó.Chúc nương nương giảm thọ vô cương.Vô cương!Thai tử đâu rồi?Con ta có khóc không?Có khát sữa đòi ăn không?Dạ! Quách Thái giám bồng sang,người đang ngon dất.Tới giờ này Đông Cung vẫn còn ngủ sai xưa.Mẹ về đây! Cục cưng của mẹ ơi!Anh Hoàng hôm nay nhụm Cung Di.Trễ quá rồi,sao con chưa đói?Thức dậy đi con! Mở mắt đi con đi mẹ bé mẹ bồng!Trời sao đành nở cắt chia đôiThắm tình mổ tử vàng ngọc khó thể thaiHạnh bấy cho ta,trong tay không thấy lực.Hận bấy cho ta,trong tay không thấy lực.Đành xui tay bốc lực,để người ta cứ bớt dựt con mình.Được con minh con nguyện đem nỗi niềm quất Chờ vua về đầu cao kêu hoangQuận khuốc này dẫu có dạch chính tầng trời khiêu khoa thâuVề bấy giờ mẹ phải xa cuồngVà mai hậu trọng đành xa vờGiờ đây không chọn cách việt thân đờiThánh thương hồi lúaTa cũng bị sợ kéo ta mang trèo điên mơNhưng nương nương nó sánh được Hoàng NamĐó đủ trở che cho nương-nương đời-đời kiếp-kiếp.Vả lại,thanh quân thấy thiên hành đạo,Lẽ đương nhiên công minh tránh trực thì quấy thuPhải tránh ứng tà,nương-nương đừng sợ hãi.Ta giết con ta hồ dành được chiếc ngai vàngVì mặt sống của quân dương đem theo ngoài biên tàiNhưng đem theo ngoài biên tay,Còn trong nỗi trương chỉ có nó là trai.Bảo ta phải chờ đợi tới bao giờ nữa?Muốn giàn,có giàn.Muốn ngọc, có ngọc.Muốn chồng,ta tâu dưới nương nương ban cho một tấm chồng chức trọng quyền cao hoàng biên trấn.Để bằng hữu hủy,một cách vinh sang quê hạ,không ai trộm ngó chỉ nghĩ.Đâu nhìn việt đau sầu,Giái vật đời phố độ thân em.Tiên giang cầu thang khóc đau đây.Ủa?Á Cung Tần bồng con ai khóc lóc cảnh thủy kiếm trì?Ta phải ngừng hai qua để hỏi qua mới được.Này, Ả kia!Tại sao khóc thang kệ lệ,Mà mới bồng ngẫm trên tayCông công ơi! Nếu công công có lòng ái ưu tông thấtThì hoang máu này còn hai mất cũng tệ thuộc vào nghĩa ký của trung thần của Trung Thần.Tiếp nguyện báo mật bằng cách tử trầm.Xin công công đoàn kể tư chúaTa là Thái Giam Trần Lâm,nêu Phản Chúa xin Trời trú đất Việt.Ôi Chúa bể lỡ Hoàng hậu và quách què hạm hại họ sai,tôi đem trăng nước dưới kim trì.Sai tôi đem trăng nước dưới kim trìTrời ơi!Chúa công dạy năng *** xương ngoài biên táiLàm sao hãy nhiễu loạn chông thâm cungLưu Hoàng hậu giữ ngôi cao quất mầuGiang tâm đoạn tử một dòng vua.Cung nữ,cung nữ ơi! Người hãy ngồi,Người hãy ngồi cho ta lại tạ thăm ơn,Cho nghĩa khi trung thần thêm rạng rờ.Người *** quên mình,cho giang sang sứ sờ,Nêu gương trung trinh tiết liệt cho bậc anh kiệt nữ nhi.Ta hã lại tham sanh quý tử,Chẳng *** hồi gàng trái mật cho sang hà.Xin công công đặc đông cung trông,Họ qua đầy lại che mắt thề vangXin giai vang dưới thổ địa thành hoàngCho công công cùng thai tử được an toàn ra đườngNếu chẳng mai lậu sự,xin đợi lão phu tư ngộ trong tuyền đài.Dĩnh biệt.Dĩnh...Dĩnh biệt.Khâu thường ơ...Khâu hoàng ơ...Điện hạ...Điện hạ ơi,ngày sau có lên đường...Chưa quên kẻ trung cam,Tên mạng mới an toàn,Mới còn cơ hội giải hết niềm quang khức.Nơi đâm cung nhiều quang án quá đào lòng,Hiệu dân cung cài ly miêu giàu trao chua.Ôi,nín,nín đi con ơi,con ơi con nín điCon đau con khóc mẹ khổ vô ngầmNhưng ba bốn ngày rồi bến tình rú riết ba chânMẹ đành nhắm mắt nhìn con kêu khócTừ cô vô thân không bà không kiền,Còn bệnh hoàng thiện miên.Ai đó cứ vào,nghe tiếng đà than,Tôi muốn dừng chân vào ăn,Một đôi lời để cùng nhau chia sớt niềm đau khổ ấmBởi đồng tình tương cầu còn đồng bình cùng tương yênNhưng,nhưng người là ai?Lời an ối của kẻ vô cư như nước cam lồ của quan âm thanh mâuĐể tôi nắm níu chút tàn hơi phơi bài cánh khôXin rộng lòng thương mẹ quá con côiĐừng trối từ mấy lời gợi gấmMình khẩn trăng trôi biên cầuXin quang thái âm Bồ TátNghi xuân phước nhiên màuBan cho người một tình thiên niên mẫu thưHọ cố mãi nguyên đường ché thânAi nonsâu tử hại,dù có chết ngày ta cũng nắm mặt cười.Tôi xin nhận lời tự nương yên vạ,khớp mưa trời quán đạn,Bệnh trạng dẫu lâu ngày vẫn có cơ lành mạnh.Tráng dầu đèn chớt sáng,tôi biết,tôi biết bệnh mình đau lâu ngày hơn ai hết.Được ông nhấn nhẫn lòng,tôi chết mới yên tâm.Dình biệt ơi!Trời ơi con còn có phước hơn con của ta nhiều lắmTuy thân mẫu con quý tiến nhưng còn có gì đây bồng âmTrời ơi con tôi đầu sanh vô tộiMây tạnh chợ ngày dài qua.