[Ver 1:]
Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thật mau (đau thật đau)
Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi, người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ (thời mình ngu ngơ)
Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì (bánh mì không, không có thịt luôn)
Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất căng
[ĐK:]
Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu rồi thêm xe hơi có đủ tất cả màu
Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui
Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi thêm cái trứng gà
Đến nay điều ước cũng đã thành thật
Thành phố mỗi lúc càng chật, ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau
[Rap:]
Rối ren như trật tự giao đường phố
Lạc nhau rồi, thôi đừng cố
Đèn xanh, đèn đỏ rồi tới vàng
Dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang
Tiếng rao thân thuộc của những quán *** xưa
Mỗi lần nghe thế lòng như cắt, như cưa
Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no mà
Tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa tro
Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn
Rồi trái tim ta lạnh, lạnh hơn một phiến băng
Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi
Không ăn cùng nhau, nhiều công việc nên hay vội
Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau
Vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau
Lúc nghèo rất vui, những năm tháng thăng trầm ấy
Chứ không phải giống bây giờ, anh mặc vest còn em diện váy đâu
[Ver 2:]
Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì (bánh mì không, không có thịt luôn)
Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng
[ĐK:]
Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu
Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui
Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi (có cái trứng gà)
Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng trật, ta mất nhau, câu chuyện cười thật đau